Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, GS-TS Nguyễn Minh Thuyết bộc bạch: Bất kỳ một quyết định nào, các đại biểu Quốc hội phải phát huy tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Tự mình điều tra, suy nghĩ kỹ và có quan điểm riêng, đừng nghĩ có ai đó đã nghĩ thay cho mình rồi. Thậm chí một số ĐB còn nói việc này đã quyết rồi. Đã quyết rồi thì còn đưa ra QH bàn làm gì? QH phải chịu trách nhiệm trước lịch sử!
- Phóng viên: Vậy ông sẽ bấm nút biểu quyết thế nào?
- GS-TS Nguyễn Minh Thuyết: Chắc chắn với tờ trình hiện nay của Chính phủ, tôi không đồng ý vì rất nhiều lập luận không đúng. Ví dụ, theo tờ trình, trước đây, năm 1978 nền kinh tế tập trung bao cấp nên nhập một số địa phương vào để có địa bàn kinh tế hoạt động rộng rãi hơn; từ năm 1986, chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN nên lại tách ra. Vậy lần sáp nhập này không phải là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nữa à? Vậy tại sao lại nhập vào? Tức là vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm từ những lần tách, nhập trước đó.
Thậm chí, tôi nói hơi cực đoan là QH phải bàn kỹ và ra một nghị quyết cấm tách ra nhập vào. Cứ tách ra nhập vào gây ra biết bao tốn kém, phiền phức, chỉ riêng tiền khắc lại con dấu đã tốn hàng tỉ đồng.
- Mới đây, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt có ý kiến cho rằng việc sáp nhập này là cảm tính, vội vã?
- Tôi chỉ là một đại biểu Quốc hội, không phải là ủy viên Trung ương Đảng nên không biết được việc này bàn thảo từ bao giờ nhưng tôi vẫn nghĩ việc này chuẩn bị chưa kỹ, vội vã. Chính phủ giao Bộ Xây dựng lập dự án nhưng họ chỉ nghĩ chuyện quy hoạch xây dựng còn những vấn đề về xã hội, văn hóa có để ý đến đâu! Việc quy hoạch như vậy sẽ có bao nhiêu người dân bị mất đất, việc bố trí lại công ăn việc làm thế nào không thấy nêu!
Tại sao Hà Nội có mỗi huyện Sóc Sơn, nhập vào bao nhiêu năm vẫn nghèo như thế, giờ nhập thêm một lô các huyện về, Hà Nội có kéo được họ lên hay lại làm họ khổ hơn?
Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng phải nói là vội vàng thì tôi cũng thấy hoảng.
- Dưới khía cạnh văn hóa, văn hóa Tràng An và văn hóa xứ Đoài rất khác nhau?
- Họp với Ủy ban Pháp luật, tôi cũng có nêu: Trước tiên phải tổng kết các lần tách nhập trước đây, được và mất gì? Tiếp đến phải chuẩn bị đề án một cách công phu hơn, trong đó tính đến các yếu tố văn hóa – xã hội. Mỗi một vùng đều có bản sắc văn hóa riêng, giờ xóa cả một tỉnh đi, trách nhiệm trước lịch sử ra sao, như nhà sử học Dương Trung Quốc đã nói, lần này như một cuộc dời đô thì cân nhắc đã kỹ chưa?
- Đề án sáp nhập có kỳ vọng biến Hà Nội trở thành trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của cả nước?
- Thủ đô trước hết phải là trung tâm chính trị - văn hóa – hành chính, có thể có những thủ đô do lịch sử để lại, cũng là một trung tâm kinh tế. Nhưng không nhất thiết thủ đô phải là trung tâm kinh tế. Chẳng hạn, thủ đô Mỹ là Washington rất nhỏ so với quy mô các TP của quốc gia này, và chỉ gọi là Washington DC, chỉ tương đương một quận. Thủ đô Canada là Ottawa, thủ đô Úc là Canberra đều khiêm tốn, chỉ là trung tâm chính trị. Thủ đô Paris của Pháp rộng và xung quanh có rất nhiều TP vệ tinh và gọi là Ile de France – vùng Paris; các thành phố vệ tinh đều thuộc các tỉnh khác. Vậy cớ gì phải dùng các biện pháp hành chính để nhập các địa phương vào Hà Nội?
- Vậy đối với việc phát triển Hà Nội, ông nghiêng theo hướng nào?
- Theo tôi, nên phát triển theo hướng quy hoạch vùng thủ đô. Trong quá trình phát triển tự nhiên, theo quy luật sẽ phải sáp nhập với nhau; giống như Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn trước đây, trong quá trình phát triển các tỉnh này đã sáp nhập lại theo nhu cầu tự thân để trở thành TPHCM như ngày hôm nay.
|
Nên dành quỹ đất sau này xây dựng
- Theo ông, việc quy hoạch này có liên quan đến nhóm lợi ích nào đó không? Chẳng hạn, hiện tại có hàng trăm dự án bất động sản tại Hà Tây, trong đó có những doanh nghiệp tận miền Trung cũng tìm cách vươn ra Hà Nội, là những doanh nghiệp lớn họ không thể chỉ nghe theo những thông tin thiếu căn cứ?
- Theo quan điểm của tôi, đúng là Hà Tây có quỹ đất đai tương đối lớn, có những vùng trồng trọt không có lợi nên có thể phát triển đô thị được. Nhưng với trình độ xây dựng, quy hoạch đô thị và cách quản lý đô thị hiện nay thì nên để dành quỹ đất cho con cháu sau này xây dựng. Quỹ đất là rất quý nên dành dụm, để dành cho mai sau. |