Nhớ về ngày đã mang cuốn sách ấy từ hiệu sách đến quán cà phê, cũng gặp cơn mưa đầu mùa. Trong bìa lót mỗi quyển sách trên chiếc kệ ấy đều có những dòng chữ ngăn ngắn gợi nhớ một vài chi tiết, rất nhỏ, của chặng đường mình đã đi qua.
Vẫn thích nhận sách có lời đề tặng, vẫn thích dành trang sách đầu tiên cho riêng mình để viết vào đấy vài dòng ngăn ngắn, như lưu lại chút vết tích. Có vài con chữ tươi vui, có vài con chữ u buồn, có vài con chữ chỉ mang tính chất liệt kê, thông báo... và dưới cùng bao giờ cũng kèm theo mốc thời gian, ghi nhớ ngày sách đã về với mình. Chỉ là trò ráp chữ cực ngắn, vậy mà đôi phần cuộc sống của ta cứ hiển hiện trước mắt. Lưu giữ kỷ niệm bằng cách không chủ ý như thế, nhiều khi lại thật với lòng mình nhất.
Đôi lúc lại lục tung kệ sách và chỉ giở xem những trang đầu tiên. Bạn bảo, đó là một trò chơi dại dột. Vì ta phải đối diện và thay đổi liên tục cảm xúc từ nét bút của chính mình. Có lẽ vậy. Ta có thể đau lại cơn đau xưa cũ khi tìm thấy nét chữ nghiêng ngả: “Ngày mệt nhọc. Chỉ muốn về nằm với đất và khóc nhè...”, nhưng sẽ cười bình yên khi đọc dòng chữ: “Sẽ đi về phía mặt trời, như cô gái trong này, nhỉ?”, hay lại tươi vui chưa từng thấy vì vừa giở sách đã thấy: “Là lá la. Tản bộ trên vỉa hè. Hát ca với sách”. Có gương mặt ngỡ như đã xa, có sự kiện ngỡ rằng đã quên, sẽ lần lượt hiện về trong từng con chữ tưởng chừng vô tri ấy... Đôi lúc ta bàng hoàng nhận ra, lòng ta đã từng thơm và trắng tinh như trang giấy, rồi cũng đã từng đen và tanh như một vũng lầy. Đôi lúc ta không có xúc cảm trước vài dòng chữ, ở một cuốn sách nào ấy, vì hình như trong tâm trí ta đã quên bẵng, đã xóa sạch mọi vết dấu liên quan đến tâm trạng ấy, sự kiện ấy. Ta, nhiều lúc hối tiếc khi nghĩ rằng mình đã đánh rơi kỷ niệm, đánh mất một chi tiết trong cuộc sống. Nhưng, ta biết, có những việc nên để nó nằm lại đâu đó ven đường, cho cuộc hành trình nhẹ nhàng hơn.
Hôm nay, nếu đi mua sách, sẽ lật trang lót đầu tiên và viết rằng: “Cuộc sống, đôi khi cần những lần quên”.