Em, dù đã là “chuyên gia” di dời chỗ ở, giờ vẫn đếm những ngày ngắn ngủi còn được đứng – ngồi – nằm trong ngôi nhà vừa chớm gắn bó. Qua mỗi ngày, ngôi nhà ấy đang trống dần đồ đạc và ngổn ngang thùng các-tông. Người hẳn buồn. Còn nhà có buồn không? Nhà, dù biết em chưa lâu, nhưng đã quen với sự hiện diện vô chừng của em. Nhà đã quen với sự sắp xếp ấy, đã quen tiếng cười này, giọng nói này và giọt nước mắt này. Quen cả bạn bè em yêu quý. Nhà biết rõ niềm vui và cơn đau âm thầm của em... Lần nào chuyển nhà, em vẫn phải tập quen dần với nỗi nhớ về chốn cũ. Vài chị bán tạp hóa đầu ngõ hay ngóng chuyện, đám con nít mỗi ngày vẫn chạy bắng nhắng, một nhúm nhóc choai choai ngồi uống cà phê sáng thích chọc ghẹo, các hàng quán đã qua lại rất nhiều lần, bà hàng xóm hay gây sự... Những con người, dù không mấy khi trò chuyện (hoặc chưa bao giờ trò chuyện), tất cả đều nằm lại một góc, nhường chỗ để trí óc bắt đầu dung nạp thêm những gương mặt mới và thói quen mới.
Chuyển nhà là thêm – bớt, là hao hụt. Chuyển nhà như là dịp thanh lý một phần cuộc sống của chính mình. Đó là điều em sợ phải đối diện và chẳng bao giờ muốn nó xảy ra. Mỗi vật dụng đều có một câu chuyện, một kỷ niệm riêng, nên chẳng đành lòng vứt bỏ thứ gì ở lại. Thế là mỗi lần ra đi lại ngồi cân – đo – đong - đếm xem thứ gì thật sự không cần thiết rồi tiếc tẩm, chần chừ khi gọi bà ve chai vào cho vài chồng báo cùng giấy tờ linh tinh, dăm đôi giày cũ, một mớ quần áo không còn ưa thích... Thế nhưng khi đọc được niềm vui trong ánh mắt người già khắc khổ ấy, em chợt nghe lòng hân hoan. Nhóc em bảo: “Chị bị bệnh tiếc... kỷ niệm!”. Đôi lần ngạc nhiên vì đã không hề nghĩ đến các thứ ấy sau khi đã cố thẳng tay sa thải. Có lẽ, một vài thứ đang tồn tại bên mình là do thói quen. Chúng thật tẻ nhạt với cuộc sống của mình, nhưng đã quen mắt thì mất đi cũng thấy khó chịu, bứt rứt.
Em, sau những lần xê xịch, đã học được cách chọn lọc cuộc sống tỉnh táo hơn, bớt rắc rối hơn và tập dần với thói quen không ôm đồm kỷ niệm.
Bình luận (0)