Hình ảnh hai đứa trẻ trong mưa khiến tôi nhớ lại tuổi thơ. Mỗi khi trời mưa, tôi cùng các anh ào ra mảnh sân nhỏ trước nhà để tắm mưa thỏa thích. Mảnh sân có gờ xây xung quanh nên mỗi lần mưa, nước đọng lại rất nhiều, chúng tôi té nước vào nhau, chơi đùa hoặc đứng im cho mưa dội xuống mát lạnh. Tôi còn nhớ rất rõ, lúc đó nhà tôi chỉ là nhà tranh vách đất, nhưng sân nhà lại được tráng xi măng hẳn hoi. Mẹ tôi vẫn thường nói rằng mẹ mơ có một cái sân sạch cho các con chơi và mẹ đã gom góp mấy năm mới làm nổi cái sân nhỏ ấy.
Mẹ tôi không bao giờ cấm chúng tôi tắm mưa. Mẹ chỉ nhắc chúng tôi không được dầm mưa lâu, phòng bị cảm lạnh. Khi mưa tạnh, các anh em tôi lại kéo nhau ra bờ đê trước nhà thả thuyền giấy. Dòng nước đục ngầu kéo theo nhiều nhành cây và cả cỏ khô trôi cùng những chiếc thuyền nhỏ xíu. Chúng tôi hò reo nếu chẳng may thuyền bị lật, rồi lại thi nhau gấp thuyền và thả xuống nước. Mấy anh em đùa nghịch suốt cả buổi chiều cho đến khi mẹ gọi về...
Tiếng quát của người mẹ hai đứa trẻ đang hồn nhiên vui chơi kia làm tôi giật mình. Hai đứa trẻ bị mẹ chúng lôi vào nhà nhưng vẫn ngoái lại nhìn trời mưa đầy tiếc nuối. Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Thiếu tiếng mưa và tiếng cười của lũ trẻ, khu trọ lại buồn tênh...
Bình luận (0)