Chelsea đã làm hết mình để biến cái ngày đầu tiên họ có mặt trong 1 trận chung kết Champions League thành lịch sử, nhưng rốt cuộc The Blues vẫn bại trận. Họ chơi kém hơn đối thủ? Không! Chelsea chỉ lép vế so với MU trong hiệp 1, đoàn quân của Grant đã chơi đầy bùng nổ trong hiệp 2 và cả 30 phút hiệp phụ, nhưng sự non kém kinh nghiệm của Grant cộng thêm 1 chút đen đủi đã cướp trắng tất cả.
Sai lầm từ bố trí đội hình
Để Essien đá hậu vệ phải và Malouda đá tiền vệ trái xem ra có vẻ là 1 sự sắp xếp tương đối miễn cưỡng của Grant. Ông thầy người Do Thái muốn tận dụng tất cả tiềm lực của Chelsea nhưng lại không biết sắp xếp thế nào cho hợp lý.
Quá dễ để nhận ra rằng, việc 1 tiền vệ có khả năng chơi bùng nổ như Essien phải co về đá hậu vệ phải là 1 sai lầm sơ đẳng của Grant. Trong tất cả những trận đấu được chơi ở vị trí 1 tiền vệ tấn công, Essien đều để lại ít nhiều dấu ấn, thế nhưng trận này, anh phải lãnh nhiệm vụ bắt chết Cris Ronaldo – 1 nhiệm vụ rõ ràng không phải là sở trường của tiền vệ người Ghana.
Nếu Grant suy tính rằng, Essien hoàn toàn có thể vẫn tham gia tấn công từ vị trí hậu vệ phải thì ông đã sai lầm 1 cách nghiêm trọng. Kể cả khi Cris Ronaldo không đá cánh trái, MU vẫn còn 1 Evra thừa khả năng tạo ra đột biến từ những pha xuống biên. Như vậy nhiệm vụ chống đỡ các pha lên bóng từ cánh trái của Essien lại tăng lên gấp đôi (vì ở trên anh, gần như không có 1 tiền vệ nào chơi đích thực ở cánh).
Và thực tế đã chứng minh, không dưới 1 lần Essien bị Ronaldo qua mặt dễ dàng, hoặc bị hút theo tiền vệ này dẫn đến việc hở sườn, tạo điều kiện cho Evra thâm nhập. Đỉnh điểm của sai lầm này là bàn thắng mở tỉ số của MU. Trong tình huống đó, Essien gần như đã đứng chôn chân nhìn Cris Ronaldo bật nhảy đánh đầu tung lưới Cech.
Còn về Malouda. Không hiểu Grant đặt niềm tin gì ở anh? Malouda không thể đá tốt bằng Kalou (ít nhất là vào thời điểm này). Thêm vào đó, tiền vệ người Pháp vốn chỉ mới được ra sân thường xuyên chưa lâu và việc anh tìm lại cảm giác bóng tốt nhất là chưa thể. Trên thực tế, Grant đã có quá nhiều kinh nghiệm buồn về việc để Malouda đá tiền vệ trái thay vì Kalou.
Trong tất cả các trận được xếp đá chính, Malouda đều không thể hiện được gì nhiều. Thêm vào đó, hành lang cánh phải của MU luôn được bảo vệ rất kỹ lưỡng. Không những Wes Brown, mà cả Owen Hargreaves cũng thường xuyên lùi về tham gia phòng ngự. Cũng chính vì vậy việc cho Malouda thi đấu cả 90 phút chính thức có thể coi là 1 sai lầm sơ đẳng của Grant.
Thực tế trên sân đã cho thấy, Malouda gần như mất hút trong các pha lên bóng của Chelsea. Và cũng chính vì thi đấu không tốt nên cựu tiền vệ của Lyon luôn bị áp lực tâm lý đè nặng, khiến những pha xử lý bóng của anh thiếu đi sự chính xác cần thiết.
Phải mất 90 phút Grant mới nhận ra điều này. Thật không hiểu ông nghĩ gì?
Sai lầm từ quyết định thay người
Ryan Giggs vào lúc này có lẽ không thể khoẻ mạnh và nhanh nhẹn như Anderson hay Nani, nhưng Sir Alex vẫn tung anh vào sân. Để làm gì? Đơn giản là vì tiền vệ xứ Wales có quá nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường châu Âu.
Trong khi đó, Grant cũng có 1 con bài tương tự, đó chính là Andriy Shevchenko. Nhưng ông lại chọn Anelka - cầu thủ vốn bấy lâu nay mất dạng ở các trận đấu tầm cỡ thế này. Xét trên khía cạnh thực tế, có thể Anelka hơn Sheva, nhưng ở những thời điểm nhạy cảm như 30 phút hiệp phụ, bất kỳ HLV nào cũng đều ưu tiên cho các cầu thủ nhiều kinh nghiệm.
![]() |
| Cú sút phạt đền hỏng ăn của Anelka |
Sheva đã từng trải qua 2 trận chung kết Champions League cùng Milan. Anh có quá thừa sự từng trải ở đấu trường danh giá này, còn Anelka, những năm tháng chơi ở Man City, Fenerbahçe và Bolton có lẽ đã cướp mất bản năng sát thủ, và bào mòn luôn cái kinh nghiệm chơi trong các trận đấu lớn của anh.
Giữa Sheva và Anelka. Không hiểu tại sao Grant lại chọn tiền đạo người Pháp? Ông đã phải trả 1 cái giá rất đắt cho sai lầm của mình khi chính người được ông tin tưởng đã đá hỏng quả penalty định mệnh của The Blues.
Sai lầm từ bố trí cầu thủ đá 11m
Phải chăng Grant nghĩ rằng ông có thể kết liễu MU khi loạt đấu súng chưa bước vào quả thứ 5? Nếu không nghĩ vậy, thì thực sự không hiểu tại sao ông lại xếp trung vệ John Terry đá quả cuối cùng?
![]() |
| Terry gục ngã sau cú sút hỏng |
Không ai nghi ngờ bản lĩnh của Terry, cũng chẳng ai dám hoài nghi đẳng cấp của cầu thủ này. Nhưng dù sao anh cũng chỉ là 1 trung vệ, và khả năng sút 11m của cầu thủ này rõ ràng có sự hạn chế (ít nhất là trên lý thuyết).
Và cuối cùng, The Blues thua vì thần may mắn
Không thể phủ nhận sự thờ ơ của thần may mắn chính là 1 trong những yếu tố khiến Chelsea thua trận. The Blues đã 1 lần đưa bóng trúng cột dọc (cú sút của Drogba) và 1 lần trúng xà ngang (Lampard). Hơn thế nữa, việc Drogba bị đuổi ra khỏi sân cũng chính là 1 trong những nguyên nhân thất bại của Chelsea.
Không đi sâu vào phân tích hành động trẻ con của Drogba, chúng ta chỉ biết rằng, nếu Voi rừng vẫn còn thi đấu, chắc chắn đến 90% chính anh mới là cầu thủ sút quả penalty quyết định cho Chelsea chứ không phải Terry, và nếu Drogba là người sút, có lẽ khả năng trượt không nhiều.
Dẫu sau Chelsea cũng đã chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình. Họ có thể tự an ủi mình rằng, may mắn đã cướp đi thời khắc lịch sử mà lẽ ra họ mới chính là chủ nhân. Nhưng đừng buồn Chelsea, thất bại chính là sự khởi đầu cho thành công.


Bình luận (0)