Người chồng phụ bạc

Thứ Tư, 28/05/2008 22:22

Sống ở vùng nông thôn nghèo miền Trung, quanh năm tôi phải lăn lộn với ruộng đồng để kiếm sống và nuôi con, vất vả là thế nhưng tôi không hề than vãn với ai, chỉ có một nỗi buồn đó là người chồng đầy bạo lực của tôi. Tuần nào anh cũng đánh vợ con dăm ba lần với những lý do không đâu.

Một hôm, anh bảo với tôi rằng anh đến nhà mấy người bạn chơi, có khi tối không về. Tôi cũng đâm ra nghi ngờ anh có quan hệ với người phụ nữ nào khác, nhưng ý nghĩ đó chỉ kịp thoáng qua vì tôi sợ những trận đòn như trời giáng của anh. Anh đi và tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, vô tình tôi đọc được bức thư của người phụ nữ có tên là Thúy Hồng gửi cho anh được anh để trong tủ áo. Trong thư, người phụ nữ ấy nói với anh rằng: “Em luôn mong muốn quan hệ của hai đứa mình được công khai, để con trai không còn tiếng là không có cha. Anh phải nhanh chấm dứt mối quan hệ với chị ấy, bằng không em sẽ chết cho anh coi”. Cổ họng tôi như nghẹn lại, đó là người phụ nữ mà anh bảo là bạn học của anh, có lần anh dẫn về nhà chơi...

Khi anh biết tôi đọc được thư của anh cũng là lúc tôi bị anh đánh như tát nước vào mặt, anh còn nói: “Cho chừa cái tật xem trộm thư”. Vài ngày sau đó, anh nói muốn ly hôn với tôi nhưng tôi không đồng ý. Anh liền lấy tờ giấy ly hôn đã được anh ghi và ký sẵn, nói: “Muốn ký hay không thì tùy” rồi anh đến ở hẳn với người phụ nữ kia.

Tôi đã hy vọng, chờ đợi mỏi mòn. Tôi nghĩ dù tôi có bị đánh đi chăng nữa, tôi cũng ráng chịu, miễn sao hai đứa con không mang tiếng là bị cha bỏ. Thế nhưng, anh vẫn sống vui vẻ bên người phụ nữ kia, thậm chí anh và cô ấy đã có thêm một đứa con gái. Còn hai đứa con gái tôi cũng đã lớn và đi học ở bậc tiểu học nhưng nhiều lúc con tôi mơ ngủ mà nói rằng: “Ba ơi đừng đánh mẹ con nữa”. Lòng tôi quặn lại, làm sao những vết thương ấy có thể xóa dần trong tâm hồn hai đứa con thơ ngây?

Thanh Phương (Phú Yên)
[Quay lại]