Pythagore

Chủ Nhật, 29/06/2008 02:42

Chị ngồi thừ trước một mail: “Gởi bài theo địa chỉ Duti...@.......com.vn” Duy Tiến. Viết cho vài tờ báo đủ để chị biết dân làm báo rất “chảnh”, hiếm khi hồi âm cho cộng tác viên, trừ những trường hợp vô cùng cần thiết

Chị đến với tờ báo này thật tình cờ. Nhỏ cháu Thảo giới thiệu: “Dì Út viết cho tờ Pythagore đi. Báo này thích hợp với kiểu viết của dì Út lắm đó”. Và chị gởi bài. Vài tuần sau, một buổi trưa, chị nhận cú điện thoại từ tòa soạn hỏi kỹ về chị, báo cho chị biết bài chị được đăng vào số báo tới. Phấn khởi, sau số báo ấy chị gởi tiếp bài theo địa chỉ tòa soạn và nhận được địa chỉ mail cá nhân này của Duti. Những kỳ gởi bài tiếp theo chị đều nhận được phản hồi, khi khen, khi chê, khi thì báo chị biết nên gởi bài khác. Có lúc nhắc chị gởi bài.

Chị xem danh sách thành viên chính của báo. À, Lê Duy Tiến, Phó Tổng Biên tập. Chị hỏi nhỏ Thảo, nó nghiêm mặt: “Là sếp đó”. Sếp sao “hạ mình” mail cho chị vậy ta? Hay đây chỉ là một tờ báo nhỏ? Không, đây là tờ báo chuyên về khoa học và rất có uy tín. Báo cập nhật tin tức khoa học, những nghiên cứu, các ứng dụng khoa học hằng ngày, những câu chuyện về các danh nhân. Có một mảng nhỏ về giáo dục và đời sống. Chị viết cho mảng này.

Kể từ lúc chị có bài đăng trên Pythagore, uy tín của chị đối với bạn bè tăng lên. Thực ra chị viết từ lâu rồi, cách đây cũng gần hai mươi năm. Chị viết một mạch bốn năm liền cho tờ báo dành riêng cho phụ nữ. Sau đó, bận lấy thêm một bằng đại học, bận tìm thêm chỗ dạy... chị cũng nghỉ một mạch gần mười sáu năm. Chị trở lại nghề báo do bức xúc, do những bất công chị gặp trong môi trường giáo dục. Từ việc phân công giảng dạy cho đến chuyện canh gác thi... Chị viết để xả xì trét (stress). Những bài đầu tiên cho chuyến trở lại nghề viết lách khiến chị vui “mịt trời”. Vào lớp chị hân hoan khoe với học trò. Chúng cũng chung vui rồi chuyền tay nhau những tờ báo có bài của chị.

Chị thích Pythagore ngay lần đầu nhỏ Thảo giới thiệu cho chị. Đó là tên tác giả định lý chị thích nhất thời còn đi học: “Bình phương cạnh huyền bằng tổng số bình phương hai cạnh kia”. Giờ đây Pythagore còn có ý nghĩa khác, chị có “người quen” là Duti.

Duti mail cho chị, gọi chị là Huyền, xưng tôi. Chị thường nói trống không. Một lần chị rụt rè hỏi về cuộc sống của Duti. Suốt hai tuần chờ đợi chị chẳng nhận được một lời phúc đáp nào. Đôi khi chị muốn “nhảy” vào Yahoo! Messenger tìm Duti để chat. Nhưng không, Chị vốn ghét chát chít. Hơn nữa chị có mặc cảm mình không khéo ăn khéo nói. Mà chat rồi sẽ vào webcam. Chị già rồi, đuôi mắt đã có dấu chân chim, sợ Duti sẽ đổ vỡ khi nhìn thấy chị. À, mà Duti có xây mộng về chị đâu. Thật khéo lo xa! Rồi sự tò mò điều khiển đôi tay chị, chị mail hỏi tiếp về Duti. Hai ngày sau “chơi” thêm hai mail nữa. Tối đi dạy về mở mail: “Tôi học Khoa Văn - Đại học Tổng hợp TPHCM, rồi sang Nga học tiếng Anh, sang Anh học báo chí. Đến đâu tôi cũng vừa đi làm vừa đi học. Còn năm năm nữa tôi nghỉ hưu. Tôi đã ly hôn với người vợ đầm, con trai duy nhất của tôi hiện sống và làm việc tại Anh. Tôi không thích nói nhiều về mình”.

Trời đất! Cái gì mà đi lòng vòng từ xã hội chủ nghĩa sang tư bản chủ nghĩa vậy? Ảnh hưởng nhiều nền văn hóa, Duti thích loại nhạc nào nhỉ, có mê The Beatles, có thích nghe guitar classic như chị không? Sao Duti không hỏi gì về chị? À, mà hỏi làm gì. Lúc gởi bài chị đã không cho biết tên thật, địa chỉ, số điện thoại. Qua những bài viết hẳn Duti biết chị còn độc thân. Chỉ có Duti là một bí mật với chị mà thôi. Hồi nhỏ chị cũng học trường Tây vậy. Chị cũng đi du lịch nước ngoài: Thượng Hải, Tô Châu, Trùng Khánh..., Singapore, Thái... chị đi mỗi mùa hè, tết. Nhưng chắc không “Tây” bằng Duti đâu. Nhưng cũng gọi là từng đi nước ngoài để... đỡ tủi nếu ai đó có sự so sánh.

Từ khi biết về Duti, chị vui vẻ hẳn lên. Vào lớp học sinh đứng lên chào, trước khi cho các em ngồi xuống, chị cười thật tươi với các em khiến có đứa thắc mắc hỏi: “Có bài đăng báo hả cô?”. Chị chỉ cười. Ờ, mà sao chị lại vui kỳ vậy. Chị với Duti chỉ biết nhau qua những dòng mail thuần về bài vở. Có gì đâu mà chị như đi trên mây vậy?

Khi vui người ta thường muốn được chia sẻ. Vào phòng bà chị Tư, chị nói xa nói gần về người quen ở báo Pythagore, bà chị gạt ngang: “Bài mày hay người ta đăng chứ bộ thích mày người ta mới đăng hay sao?”. Cái bà này tự nhiên kéo mình té ùm xuống đất. Chị gọi cho Cẩm Hồng, Ngọc Nga - những đứa bạn học độc thân lớn tuổi như chị, Cẩm Hồng kể:

- Thằng cha già quen tao chết vợ. Mấy đứa con lớn rồi còn sợ tụi nó tủi vì bố lấy vợ sau nên bảo tao với ổng sống đại với nhau, miễn hạnh phúc thì thôi. Là giáo viên như thế làm sao dạy học trò. Tao cho hắn de từ bấy đến nay. Giờ tao “làm biếng” yêu lắm rồi.

Nhỏ Ngọc Nga lại “bàn lui”: Ổng sống nước ngoài nhiều năm thiếu gì cô gái đẹp thích ổng... Làm gì đến lượt mày. Chuyện tình yêu mày đừng hỏi tao. Tao thấy yêu công việc hơn yêu người. Yêu người dễ bị bỏ. Yêu công việc chỉ có mình bỏ nó. Cho nên tao “hổng rảnh” để yêu.

Ngọc Nga còn nghi ngờ: “Ly dị vợ nhiều năm mà chưa tái hôn... Ê, có phải cha đồng tính không? Dân sống nước ngoài hay bị bệnh lắm”. Chị tức tối: “Ở trong nước muốn bệnh cũng bệnh. Bộ sống nước ngoài mới biết đồng tính sao?”. Thôi, không nói chuyện với đám bạn này nữa. Đứa “làm biếng” yêu, đứa “không rảnh để yêu”. Chỉ có chị còn nhìn tình yêu đầy thi ca lãng mạn. Thời sinh viên, chị cũng đầy tự hào. Tốt nghiệp thời bao cấp, cuộc sống khó khăn, chị không dám lập gia đình.

Sau ngày đất nước mở cửa, chị đã già. Chị ngạc nhiên vẫn còn nhiều anh chàng nhí nhố theo chị, già có trẻ có. Vài lần tiếp xúc, chị biết họ đến với chị nếu không vì hộ khẩu thành phố cũng vì khả năng kiếm tiền của chị. Lấy chị thật thuận lợi. Có hộ khẩu, có sẵn nhà cửa, có cả cuộc sống nhàn hạ... trong khi chị, ngoài trường THPT do sở phân công, chị đang đứng lớp một trường Anh ngữ quốc tế đầy danh giá. Từ đó chị đâm “chán” yêu.

Sự xuất hiện của Duti thi thoảng trên hộp mail của chị như trận mưa đầu mùa tưới mát những nụ hồng tình yêu cuối cùng trong trái tim chị. Chúng nhú mầm xanh tươi, e ấp... từng kỳ chị gởi bài cho Pythagore. Chúng như từng ngày chờ đợi sẽ rực rỡ trong tâm hồn khô cằn của chị.

Với Duti sao nhỉ? Duti liên lạc với chị chỉ vì bài vở thôi. Chị chỉ là cây bút nghiệp dư, đâu có tiếng tăm gì, cần chi một phó tổng biên tập phải lưu tâm. Hay Duti thích văn phong của chị? Trời đất, văn chương chị mộc mạc gần chết. Nói đến văn phong nghe mắc cỡ. Với các cộng tác viên khác, Duti có thường mail nhắc bài như với chị không? Mà sao chị hay thắc mắc thế? Nếu muốn cứ việc đến thẳng tòa soạn hỏi Duti.

Chị từng đến cơ quan báo Pythagore lãnh nhuận bút rồi mà. Cô thư ký rất vui vẻ. Thế mà chị chẳng dám hỏi gì về Duti. Mỗi lần đến, chị nhìn dáo dác đoán xem ai là Duti. Sau đó chị mới thấy mình thật vớ vẩn. Sếp phải ngồi phòng máy lạnh, ai lại ngồi “dưới đất” bao giờ. Chắc văn phòng Duti trên lầu. Duti ra sao nhỉ? Đàn ông ngoài năm mươi thường bụng phệ, đầu hói. Đàn ông từng sống nước ngoài, chắc cao ráo, lịch lãm, thường tập thể dục nên tướng tá gọn nhẹ như minh tinh màn bạc?

Tự dưng chị bày đặt ăn kiêng. Bà chị Tư la: “Mày làm việc nhiều, ăn kiêng coi chừng kiệt sức đó. Như tao nè, muốn ăn là ăn”.

- Chị chồng con rồi chẳng nói vậy. Em phải giữ eo - chị nói nửa đùa nửa thật - để còn kiếm chồng chứ!

Bà chị bĩu môi: Xì, eo “lu” còn giữ.

Chị chống chế: “Giữ cho nó đừng như thùng phuy biết đi”.

Cu Ti, đứa cháu gọi chị bằng bà Út - sinh viên năm thứ nhất đại học - nói xen vào sặc mùi tuổi teen: “Ông nào thương bà Út dù bà Út bèo nhèo như con mèo, nhìn bà Út thấy chán như con gián... ổng vẫn cứ thương. Miễn sao gần bà Út ông ấy không cảm thấy buồn như con chuồn chuồn là được. Ở tuổi teen của tụi con nhiều đứa con gái đẹp như cốm dẹp nhưng kỳ khôi như con... chồn hôi, tụi con cũng lánh xa”.

Thằng quỷ, hết chuyện rồi nó dạy bà Út yêu. Mà nó nói cái gì từ món ăn sang thú vật rồi côn trùng vậy ta? Xưa nay, chị chỉ nghe cốm dẹp ngon chứ chẳng ai so sánh đẹp như cốm dẹp cả. Ối mà lứa tuổi ô mai tụi nó nói chuyện, lý sự... người lớn tuổi như chị “hiểu chết liền”!

Buổi trưa đi dạy về, chị vội mở mail: “Tôi cũng rất muốn gặp Huyền. Huyền đến cơ quan, hỏi cô tiếp tân, cô ấy sẽ hướng dẫn...”. Đúng là ít lời. Chiều nay không có lớp dạy. Chị in tờ mail. Chị bỗng thấy thật vui. Hay là chị đến ngay hôm nay?

Chị tắm táp vội vàng. Thật ra, mỗi ngày cũng như lúc nãy, xe buýt chạy ngang tòa soạn báo Pythagore, chị luôn nhìn những người đàn ông ra vào lướt qua mắt chị để đoán xem ai có thể là Duti. Bây giờ cứ quyết định đi gặp xem sao. Người thế nào mà làm sếp.

Duti có bao giờ hỏi cô thư ký về chị không nhỉ? Huyền Sao đến lãnh nhuận bút là người như thế nào? Chắc chắn cô ấy sẽ kể: “Lớn tuổi, không đẹp, hơi mô đen”. Chị ngẩn ngơ,... Nếu Duti thấp lùn, bụng phệ, đầu hói thì sao? Nếu Duti là người đàn ông cao ráo, lịch lãm thì sao? Thì thôi chứ sao? Người ta có phải của chị đâu nào? Sau lần gặp này Duti có mời chị đi uống cà phê không? Có muốn kết bạn với chị không? Hay Duti chỉ nói dăm ba câu rồi chị ra về - như cô thư ký phát nhuận bút cho chị mỗi kỳ báo - không một chút quan tâm, không một lời hỏi han? Gì thì gì, cứ đến thử một lần để sau này không ân hận vì mình không tích cực tìm kiếm hạnh phúc. Một người nào đã nói: “Hạnh phúc không tự dưng đến mà ta phải đi tìm và biết gìn giữ”. Bà chị Tư nói ở tuổi chị kết bạn là tốt rồi, có người để đi chơi, đi uống cà phê, chia sẻ vui buồn... không cần tiến xa hơn. Chị không nghĩ như vậy. À, mà Duti có thích uống cà phê không nhỉ?

Thôi thì từ trước đến giờ chị vẫn luôn chờ đợi tình yêu đến với mình. Hôm nay, tự chị đi tìm xem sao. Đầu hói, bụng phệ hay cao ráo, đẹp trai gì... phải đi gặp mới biết được chứ. Còn Duti sau khi gặp chị thì sao? Kệ, sao cũng được. Không thèm mail cho chị, ách bài chị lại vì chị già quá, xấu quá... cũng mặc kệ. Hãy nhìn thẳng vào sự thật!

Chị bước vào văn phòng cố làm ra vẻ bình thường. Cô thư ký cười: “Tới nhận nhuận bút hả cô?”.

- Không... nhận từ tuần trước rồi.

Ngần ngừ, chị đưa tờ mail ra. Cô thư ký nhanh nhẹn: “À, cô vào thang máy, đến tầng 4, phòng thứ hai”.

Chị cám ơn. Vài người vào thang máy với chị. Ai là Duti nhỉ? Đến lầu 4, chị gõ cửa phòng số 2. “Mời vào”. Trời ơi sao giọng nói trẻ vậy, khác với lần đầu Duti gọi điện đến cho chị? Mở cửa chị nói ngay:

- Tôi muốn gặp Duy Tiến.

- Chị có hẹn trước không?

Chị đưa tờ mail ra. Cậu thanh niên vui vẻ: “A, hóa ra chị là chị Huyền Sao à. Anh Duy Tiến nghỉ trưa trên lầu, chưa xuống”. Có tiếng ồn ào sau lưng chị, một giọng Sài Gòn êm ái cười đùa với mọi người từ thang máy bước ra. Cậu thanh niên reo lên: “Anh Tiến ơi, có chị Huyền Sao, cộng tác viên tới gặp anh nè”.

Tiếng nói cười của người lớn tuổi im bặt sau lưng chị. Những tiếng cười khác cùng tiếng bước chân xa dần. Hình như Duti là người khó tính, hình như Duti không thích phụ nữ đến tìm. Trời ơi sao chị dại dột thế. Cứ để mờ mờ ảo ảo như trước đây hóa hay hơn. Nhưng chị đã quyết định rồi mà. To be or not to be. Nhất chín nhì bù. Tây, Tàu gì chị cũng đả thông hết rồi. Chẳng có gì phải hối hận cả. Có tiếng đóng cửa nhè nhẹ, tiếng đôi giày tây từng bước đến sau lưng chị. Chị thở thật sâu, cúi xuống phả hơi ra từ đôi môi được tô thật kỹ. Nhẹ nhàng, chị gỡ đôi mắt kính mát Adidas ra và từ từ quay lại...

Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Hà
[Quay lại]