Qua một số vở ở các sân khấu kịch, như: Thử yêu lần nữa, Màu của tình yêu, Cám ơn mình đã yêu em, Cõi tình, Khúc hát cuộc đời, Nhân danh công lý, Quỷ, Hợp đồng mãnh thú; kể cả vở sân khấu đầu tay, như: Cái lò gạch cũ, Lòng tin bị đánh cắp, Nụ hôn và gần đây nhất là Trinh nữ có thể thấy cái xu thế, hay đúng hơn cái mốt mô tả tình yêu, quan hệ tình cảm vợ chồng đang phát triển. Những lớp diễn ấy thường được các đạo diễn chăm chút và diễn viên thể hiện bạo và thực một cách tự nhiên trên sân khấu giống như khi ở chốn riêng tư. Quả thực, những lớp kịch ấy rất hấp dẫn, lôi cuốn khá mạnh người xem. Có cảnh diễn làm cả sân khấu lẫn khán phòng nóng lên. Tính dục trên sân khấu trở thành hiện tượng khá phổ biến hiện nay và chắc chắn đến một lúc nào đó cũng trở nên bình thường như ở trong phim. Phim của ta hiện nay cũng không thiếu những cảnh âu yếm, tắm gội, vuốt ve... nhưng dù sao những gì thấy trong phim cũng chỉ là những hình ảnh được chiếu lại còn ở sân khấu nơi mà mọi thứ đều do con người bằng da bằng thịt thể hiện thì sức tác động của nó đến người xem rất mạnh. Tính dục ở đây cần được mô tả thật tế nhị, đòi hỏi ở người làm sân khấu một thái độ sáng tạo nghệ thuật và văn hóa.
Nói thì dễ nhưng làm thế nào để tính dục trên sân khấu được biểu lộ một cách tế nhị, không phản cảm, không gợi dục, không làm người xem ngượng ngùng đỏ mặt là cả một vấn đề khó khăn đối với các đạo diễn, diễn viên. Một thái độ làm nghề thật sự nghiêm túc vì cái đẹp nghệ thuật, vì sự tìm tòi những giá trị nhân bản kể cả ở tính dục là rất cần thiết. Rất cần một cái nhìn thật sự đúng đắn, khoa học đối với dục tính trên sân khấu.
Tính dục trong nghệ thuật là hiện tượng đã tồn tại từ rất xa xưa. Nó đã được biểu hiện trong điêu khắc, trên gốm sứ, trong tranh hội họa, văn học, thơ ca, điện ảnh và sân khấu. Tính dục được con người ca ngợi từ thời cổ đại, được coi là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của con người. Tính dục thậm chí còn được tôn thờ mà biểu tượng của nó, linga và yoni, vẫn được các dân tộc châu Á, châu Phi như Ấn Độ, Chăm... coi là vật thiêng thờ cúng.
Dù là phương Tây tả thực hay phương Đông ước lệ, sân khấu Đông, Tây đều có những tìm tòi độc đáo khi đưa tính dục lên sân khấu và một khi đã đưa thì đưa lên rất đẹp, có ý nghĩa thẩm mỹ và nhân văn rất cao. Chưa bao giờ sân khấu đưa các yếu tố tính dục ra trước công chúng với xu hướng câu khách. Thời kháng chiến chống Mỹ ác liệt và đầy khó khăn gian khổ, sân khấu cũng đã có những cảnh miêu tả sự sinh nở kết quả của những cuộc tình đẹp một vẻ đẹp dữ dội ngay trên sàn diễn mà người xem không bị phản cảm, không thấy nó xấu hay thô thiển. Trong vở diễn Người đàn bà mộng du của Hà Đình Cẩn, tác giả và đạo diễn đã tả cảnh người phụ nữ sinh nở ngay tại mặt trận. Nỗi đau vật chất và hạnh phúc tinh thần xoắn lấy nhau trong cơn quằn quại đau đớn được hình ảnh hóa bằng sự chuyển động của cơ thể trong tấm vải dù lớn, được bốn diễn viên tạo gió bằng bốn góc tấm vải khi phồng khi xẹp làm cho hình ảnh người phụ nữ quằn quại lúc ẩn lúc hiện. Ước lệ đã làm đẹp một cảnh lẽ ra chỉ xảy ra ở hậu trường.
Sân khấu kịch hôm nay trong xử lý những cảnh “nóng” đã có nhiều tìm tòi táo bạo nhưng hiệu quả khi nó được đạo diễn, diễn viên lý giải sự cần thiết cho bức thông điệp mà họ gửi tới người xem. Tuy nhiên, cũng không ít những cảnh “nóng” được thể hiện bằng mọi giá, bất kể nó có cần thiết hay không cho chủ đề, nội dung của tác phẩm. Hấp dẫn bằng mọi giá là điều nên tránh bởi sân khấu là một hành động thẩm mỹ. Cái đẹp, cái đạo đức phải ngự trị dù nó được làm ra từ chất liệu nào. Điều này phụ thuộc vào bản lĩnh nghề nghiệp của đạo diễn, phụ thuộc vào sự cảm nhận đâu là cái ngưỡng nên dừng lại. Nghệ thuật đích thực và nghệ thuật giả danh không tồn tại rạch ròi, không dễ dàng phân định. Cái giỏi của người nghệ sĩ ở chỗ phân biệt được làn ranh rất mong manh giữa hình ảnh là nghệ thuật đích thực hay là sự gợi dục thô thiển.