Khó có thể thống kê được bao nhiêu lò hầm than lậu đang âm ỉ cháy dưới những tán rừng đước ngập mặn Cà Mau. Tại đây, hàng ngàn người trót đeo mang hai tiếng “lâm tặc” vẫn chưa biết làm cách nào dứt ra khỏi cảnh đói nghèo để hoàn lương.
Vì cuộc sống mà thành “lâm tặc”
Tôi có mặt tại xã Tam Giang, huyện Năm Căn vào những ngày đầu tháng 7. Cơn mưa kéo dài suốt đêm cũng không rửa sạch hàng chục nóc lò hầm than đóng khói đen sì. Cỏ cây và những gương mặt người nơi đây cũng bị phủ một lớp bụi than đen nhẻm. Tôi thấy bất ngờ vì những người bị gọi là “lâm tặc xóm lò” này trông hiền lành quá. Lửa được nhóm lên, lớp lớp khói bụi đen kịt cuộn ra từ những lò hầm than cay xé mắt. Trong cuộc mưu sinh lẩn trốn của những người hầm than lậu, khoảng cách từ nghèo đói đến “lâm tặc” sao quá mong manh.
Tôi theo chân những “lâm tặc” đi kiếm củi hầm than. Cứ hai người xuống một chiếc ghe máy nhỏ, ngược dòng Tam Giang, tập kết tại bãi biển Bồ Đề. Tôi đi cùng ghe với cậu bé tên Tài, mới 14 tuổi. Tài hồn nhiên kể đã tham gia gần chục lần “tỉa” rừng phòng hộ, 2 lần bị kiểm lâm truy đuổi. Tài cho biết em là con út trong một gia đình có 6 anh chị em, nhà nghèo nên chỉ có mình em được đi học. Năm tới Tài vào lớp 7, tranh thủ thời gian nghỉ hè đi kiếm củi về cho mẹ hầm than.
Khi đoàn ghe dừng lại ngang rừng phòng hộ, không thấy bóng dáng lực lượng kiểm lâm, những “lâm tặc” liền nhanh tay hạ những cây đước bằng cánh tay bỏ xuống ghe rồi chở đi. Tài giải thích: “Biết chặt cây rừng là phạm pháp, nhưng khi vung tay lên em chỉ nghĩ đến anh hai và cha đang bệnh nằm ở nhà chờ tiền mua thuốc. Mỗi lần đi như thế này, em kiếm được vài chục ngàn đồng”. Chỉ một loáng, 4 cây đước đã bị những nhát búa yếu ớt của Tài triệt hạ, mỗi cây chừng 6-7 kg. Tài cho biết 4 cây này về hầm được khoảng 15 kg than, bán được khoảng 50.000 đồng. “Lần này em mang về bán cho người khác hầm than vì lò của nhà em vừa mới bị lực lượng kiểm lâm đập bỏ chưa có tiền xây lại” - Tài nói.
Những người hầm than lậu ở Tam Giang cho biết cứ sau mỗi lần bị kiểm lâm đập lò là họ lại càng phá rừng dữ hơn để kiếm tiền xây và bù cho chi phí thiệt hại. Ông Nguyễn Văn Chính, 48 tuổi, không nhớ nổi đã bị đập lò bao nhiêu lần, chỉ biết sau mỗi lần bị đập là vợ con ông phải chịu đói mấy ngày và ông lại phải chặt cây rừng nhiều hơn để bù lại. 15 năm trước, ông Chính từ Đầm Dơi mang vợ con sang Tam Giang làm mướn cho những lò hầm than lậu. Cách nay hơn 3 năm, những chủ lò này vào HTX hầm than, vợ chồng ông Chính bị thất nghiệp. Ông vay tiền xây một lò hầm than nhỏ kiếm sống. “Tôi có 4 đứa con thì hết 3 đứa thất học. Vì tương lai của đứa út đang học, tôi muốn vô HTX hầm than nhưng mấy năm nay rồi vẫn không kiếm được 5 triệu đồng góp vốn, đành tiếp tục làm than lậu” - ông Chính bộc bạch.
Gian nan hoàn lương
Tôi băng qua con đê dài chừng 500 m về kinh 17 ở ấp Nhà Hội, xã Tam Giang, nơi có HTX Chế biến than 2-9. Đây là HTX hầm than đầu tiên trong rừng ngập mặn ở Cà Mau. 36 xã viên ở đây đều có quá khứ làm “lâm tặc” lẫy lừng, sống rải rác trong lâm phần của Lâm ngư trường 184. Chủ nhiệm HTX Phạm Trung Toàn cũng là người có quá khứ hầm than lậu hơn 14 năm.
Với ý tưởng hợp thức hóa nghề hầm than bằng một chính sách xé rào, tạo ra hành lang pháp lý để người hầm than hoạt động hợp pháp nhằm quản lý tài nguyên rừng tốt hơn, ông Ngô Dũng Liêm, nguyên giám đốc Lâm ngư trường 184, đã mạnh dạn xin ý kiến tập thể, rồi biến giấc mơ của những người hầm than lậu trở thành hiện thực. Ngày 2-9-2004, 36 hộ được gọi vào HTX Chế biến than 2-9. Thế là những người nghèo này thoát đời “lâm tặc”, trở thành những người hầm than chân chính.
Ngồi bên những chiếc lò hầm than rực lửa, bà Nguyễn Thị Tư (58 tuổi, quê ở Phước Long - Bạc Liêu) bùi ngùi nhớ lại quá khứ hơn 20 năm làm “lâm tặc” để nuôi 10 miệng ăn: “Hồi đó biết chặt cây rừng là sai, nhưng không chặt thì lấy gì ăn. Cả trăm lần tôi bị kiểm lâm đuổi bắt, lấy xuồng, lấy máy, đập lò... Những lúc ấy, nhìn bầy con nheo nhóc đòi cơm, tôi muốn tự tử cho xong. Nhờ được vào HTX mà từ đó đến giờ đã sống được. Quan trọng hơn, chúng tôi không còn bị gọi là “lâm tặc”.
Chị Lê Thị Dung cũng có những chuỗi ngày làm “lâm tặc” gian truân chẳng kém. Chồng chị bị bệnh nan y không làm được việc nặng, chị cùng 2 con nhỏ từ Đông Hải - Bạc Liêu đến Tam Giang giăng câu, giăng lưới kiếm tiền gởi về quê nuôi chồng và 3 đứa con lớn. Những lúc túng quẫn, chị phải đi chặt cây rừng về hầm than bán. Chị Dung tâm sự: “Hồi đó hết đường làm ăn nên phải làm “lâm tặc”. Nhìn mấy đứa nhỏ lớn lên thiếu cái ăn cái mặc mà đau lòng, nhưng tôi cũng quyết tâm lo cho chúng ăn học đàng hoàng. Nhờ vô HTX, tôi mới nuôi được 3 đứa học đại học”.
Chiều Tam Giang mưa như trút nước. Những xã viên lấm lem lọ than của HTX Chế biến than 2-9 vẫn miệt mài canh lửa lò.
|
Xây rồi đập, đập vẫn xây
Chi cục Kiểm lâm Cà Mau trong 6 tháng đầu năm 2008 đã phát hiện và đập bỏ 711 lò hầm than lậu; riêng từ tháng 6 đến nay đã phát hiện và đập thêm 121 lò hầm than lậu ở huyện Năm Căn và Ngọc Hiển. Lực lượng chức năng cứ ra sức đập phá, song những hầm than lậu vẫn cứ mọc lên như nấm sau mưa. Cái vòng luẩn quẩn xây rồi đập, đập vẫn xây này cứ âm ỉ, kéo dài hàng chục năm nay. |