- Dịch giả Nguyễn Tôn Nhan: Từ năm học lớp 7, tôi đọc Cổ học tinh hoa của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, đã bắt gặp vài trích đoạn trong sách Hoài Nam Tử như Tái ông thất mã, Khoa phụ đuổi mặt trời... Tôi đi tìm sách Hoài Nam Tử để đọc nhưng không thấy bản dịch tiếng Việt. Ở tuổi lục thập, đọc Hoài Nam Tử tôi thấy đây là bộ sách “bác đại tinh thâm” cần phải dịch sang tiếng Việt, nhưng không biết có NXB nào chịu in? May thay, Công ty Văn hóa Gia vũ đã đầu tư cho tôi không phải lo về kinh tế, tôi an tâm ở nhà hơn hai năm để dịch cho xong bộ sách. Đến tháng 6-2008, bộ sách đã được xuất bản.
- Bộ sách Hoài Nam Tử viết năm 141 trước Công nguyên (TCN) nếu là tác phẩm uyên bác sao vẫn ít người biết?
- Triết học sử TQ dùng hai chữ “kỳ” và “tạp” để nói về tác phẩm Hoài Nam Tử (hay Hoài Nam Hồng Liệt). Kỳ: kỳ lạ. Tạp: phức tạp, tổng hợp nhiều tư tưởng khác nhau của các môn phái triết học. Bộ sách do Hoài Nam Vương Lưu An (179-122 TCN) và các tân khách biên soạn. Năm 141 TCN, Lưu An dâng sách cho vua Hán Vũ Đế (ở ngôi từ năm 140-87 TCN). Vị hoàng đế trẻ tuổi này nhận sách nhưng cất vào bí các, vì sách đề cập nhiều về tư tưởng Đạo giáo trong khi vua muốn đề cao Nho giáo. Sau đó, Hoài Nam Vương Lưu An mưu phản, định cướp ngôi Hán Vũ Đế. Âm mưu bại lộ, Lưu An phải tự vẫn, gia đình bị giết, nước Hoài Nam bị đổi thành Cửu Giang quận. Do đó bộ sách Hoài Nam Tử không ai dám nhắc đến. Thời Đông Hán (25 TCN) có hai bản chú giải Hoài Nam Tử của Hứa Thận và Cao Dụ. Thập niên 20 thế kỷ XX, Lưu Văn Điển viết bộ Hoài Nam Hồng Liệt tập giải, được xem là công phu nhất. Tôi đã tham khảo bộ này để dịch sang tiếng Việt.
- Sách Hoài Nam Tử có viết phương pháp “tị họa” (tránh họa): năng nhẫn tự an, tri túc thường lạc (biết nhịn tự yên, biết đủ thường vui). Vậy mà Lưu An không làm được điều đó, để tai họa đến với cả gia tộc và đất nước. Theo ông, giữa tác giả và tác phẩm có thường mâu thuẫn với nhau?
- Tôi vốn mê Đạo gia (đã dịch Lão tử Đạo đức kinh, Trang tử Nam hoa kinh) nhưng cũng như Lưu An, tôi lại thèm cái trật tự của Nho gia, song cũng như Lưu An, một người dịch như tôi, đâu có quyền tự quyết cao hơn.
- Thời của ông, người ta đua nhau học sinh ngữ Pháp, Anh để lập nghiệp. Tại sao ông lại chọn học chữ Hán?
- Tôi rất mê đọc sách lịch sử. Thời đó ở miền Nam chưa có bản dịch Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên, nên tôi phải tự học chữ Hán để có thể đọc được cuốn Việt sử đó. Sau này mê thơ Đường, tôi cố gắng học thêm chữ Hán để có thể đọc được nguyên tác.
- Là người tự học chữ Hán và đã dịch nhiều bộ sách chữ Hán, ông có kinh nghiệm gì muốn truyền đạt cho người mới học chữ Hán hiện nay?
- Trước hết phải thật sự say mê chữ Hán mới học thành công. Mỗi ngày học 20 từ. Chữ Hán có 45.000 từ, chỉ cần học thuộc 5.000 từ là có thể đọc sách. Nhưng để có thể hiểu và dịch được sách, cần phải có nền tảng văn hóa tổng quát.
- Ông đã dịch nhiều sách văn học cổ điển TQ, ông có định dịch sách văn học hiện đại TQ?
- Một số NXB đã đề nghị tôi dịch các tác phẩm văn học hiện đại TQ nhưng tôi từ chối. Bởi tôi chỉ thích đọc sách triết học và văn học cổ điển. Đọc tiểu thuyết hiện đại tôi không thích, làm sao có thể dịch hay được.
- Hiện tại ông đang dịch tác phẩm nào?
- Công ty Văn hóa Gia Vũ đang đầu tư cho tôi làm bộ Đại từ điển thơ Đường. Thơ Đường có gần 50.000 bài. Ở VN đã dịch khoảng 1.000 bài. Lần này tôi dịch 2.000 bài, có thêm phần tra cứu mau nhất tiểu sử tác giả, tác phẩm và điển cố thi ca.
- Ông vừa in tập thơ Lục bát ba câu. Ông có định dịch thơ Đường ngũ ngôn tứ tuyệt ra thơ lục bát ba câu?
- Tôi làm thơ lục bát ba câu: Rất tin vào cái không hư/ Nên anh còn cố làm nư loài người/ Kẻo mà hết chỗ đùa chơi. Chỉ để “đùa chơi”. Còn dịch thơ Đường tôi rất nghiêm túc, cố gắng dịch đúng các thể loại thơ Đường sang tiếng Việt. Tôi dịch bộ thơ Đường này để trả nợ tình yêu đối với thi ca.
- Chúc ông còn nhiều dịp để “đùa chơi” trong “cõi người ta”.
Bình luận (0)