Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7

Đổi thay trên đất lửa

Chủ Nhật, 27/07/2008 01:01

Trong chiến tranh chống Mỹ, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn (Cà Mau) là vùng đất chết, bị đạn bom cày xới từng tấc đất. Hôm nay, màu xanh của sức sống đã phủ khắp Hàm Rồng...

Tôi về xã Hàm Rồng vào những ngày cả nước kỷ niệm 61 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7). Những con đường bê tông uốn mình qua từng khu dân cư trong xã, cây hoa màu và cây ăn trái chạy dài như dệt thảm lên từng tấc đất xanh rì. Phía dưới hình ảnh đẹp của làng quê yên ả hôm nay là hàng tấn xác đạn bom của một thời bi tráng.

Một tấc không đi, một ly không rời

“Ở đây cứ mười nhà thì hết chín có công với cách mạng. Cứ hai, ba nhà là có một gia đình có thương binh hoặc liệt sĩ”- ông Nguyễn Văn Lự, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Rồng, nói đầy tự hào. Xã Hàm Rồng được bao bọc bởi hai con sông lớn Cửa Lớn và Bảy Háp, là địa bàn tiếp giáp giữa vùng đồng bằng và khu rừng ngập mặn Mũi Cà Mau. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, mảnh đất này là căn cứ địa cách mạng, hứng chịu không biết bao nhiêu trận càn quét dã man của giặc. Cựu binh Vũ Văn Oanh, 67 tuổi, ở ấp Cái Trăng, xã Hàm Rồng, kể: “Trong chiến tranh chống Mỹ, cả một vùng rộng lớn từ sông Bảy Háp đến sông Cửa Lớn là vùng căn cứ của ta, xung quanh rừng bao phủ, hàng chục tiểu đoàn và mấy trăm gia đình cách mạng sát cánh trong đó để sống và chiến đấu, gọi là làng rừng. Bên ngoài, những chiến hạm nổi của địch bao vây tứ phía. Ngày nào chúng cũng tổ chức những cuộc càn quét dã man, dân và quân ta hy sinh và bị thương vô kể. Hàng chục khẩu pháo loại 155 ly cứ lăm lăm hướng vào làng rừng. Mỗi tấc đất đều có mảnh đạn. Nhà nào cũng phải đắp hào cao hơn sải tay, dày cả thước để núp vào mỗi khi ăn cơm, khi ngủ thì phải xuống hầm. Mặc dù vậy, người dân ở đây vẫn quyết không rời bỏ làng”.

Ông Vũ Văn Oanh, thương binh 2/4, ở ấp Cái Trăng, xã Hàm Rồng, người được tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất, nay là nông dân sản xuất giỏi

Những cựu binh địa phương thuật lại, trong suốt thời gian kháng chiến, dân và quân thể hiện quyết tâm bằng khẩu hiệu “Một tấc không đi, một ly không rời”. Để cố thủ được trong khu căn cứ làng rừng, quân và dân ta phải bố trí lực lượng bên ngoài tiếp tế gạo và nước uống. Bà Lê Thị Thành đã mất hơn 10 năm nay nhưng đến giờ vẫn được nhiều người dân địa phương nhắc đến như một nữ anh hùng của vùng đất này. Là người được phân công nhiệm vụ tiếp tế lương thực và nước uống cho làng rừng, bà được dân và quân ở đây gọi bằng cái tên thân thương là má Sáu kinh 3. Không chỉ làm nhiệm vụ tiếp tế, bà còn mạo hiểm tìm kiếm xác chiến sĩ của ta bị giặc bắn chết trên sông mang đi an táng. Những ngày giặc bao vây, má Sáu kinh 3 không đưa được lương thực và nước uống vào thì coi như dân quân trong làng rừng nhịn đói, nhịn khát, phải ăn trái mắm và cất nước mặn mà uống.

Các con của má Sáu kinh 3 gồm các bà Lưu Thị Lựu, Lưu Thị Mận, Lưu Thị Kiểu và các ông Lưu Văn Điều, Lưu Văn Đủ, hiện vẫn đang sống ở ấp Chống Mỹ A, xã Hàm Rồng. Bà Lưu Thị Lựu từng cùng mẹ chèo xuồng đi tiếp tế lương thực và nước uống, nay kể lại trong niềm xúc động: “Nhiều lúc mẹ tôi phải nhét tôi giữa những bao gạo mà luồn lách qua lằn đạn của giặc. Có lần mẹ tôi bị thương nhưng vẫn cố mang lương thực đến nơi để tiếp tế cho dân quân làng rừng. Tôi lớn lên lấy một anh bộ đội đóng trong làng rừng. Năm 21 tuổi, khi tôi sinh con gái được mấy tháng thì chồng tôi cũng hy sinh trong một trận chống càn. Anh ấy là liệt sĩ Nguyễn Văn Bửng”.

Thay da đổi thịt

Sau giải phóng, những túp lều trong làng rừng bị đạn bom cày xới đến xác xơ. Dẫu người dân không còn sống cảnh thấp thỏm dưới bom đạn nhưng cuộc sống khi ấy vẫn còn lắm cơ cực. Nhà nước chủ trương cấp cho những người có công bám đất giữ làng một phần đất để sản xuất. Những chiến sĩ từng đổ máu xương để giữ quê hương năm xưa thoắt trở thành những người tiên phong trong phong trào thi đua sản xuất. Nhiều gia đình thương binh - liệt sĩ sau này đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi nhiều năm liền. Điển hình là ông Vũ Văn Oanh, thương binh 2/4, ở ấp Cái Trăng. Trong một trận chống càn năm 1972, toàn thân ông trúng đạn, dù giữ được mạng sống nhưng một cánh tay ông để lại bên bờ sông Cửa Lớn. Chỉ một cánh tay còn lại sau này, ông vẫn dẫn đầu phong trào sản xuất giỏi trong xã. Những người con của ông cũng được học hành chu tất và ai cũng có một cuộc sống khá ổn định.

Ông Nguyễn Văn Lự cho biết: “Hiện toàn xã chỉ còn 3% hộ nghèo, những hộ này chủ yếu là di dân tự do mới đến. Thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/năm; trên 88% số hộ sử dụng điện; 100% hộ có phương tiện đi lại và nghe nhìn; 100% em trong độ tuổi đi học đều được đến trường. Kết quả này là do bà con miệt mài lao động mà có, một phần là do truyền thống anh hùng của vùng đất Hàm Rồng”. Năm 1997, xã Hàm Rồng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2003, Hàm Rồng trở thành xã đạt chuẩn văn hóa đầu tiên của huyện Năm Căn. Đó là thành quả từ biết bao máu xương mà dân và quân đất này đã đổ xuống.

Bài và ảnh: PHÙNG DUY NHÂN
[Quay lại]