Tháng 8-2007, TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước giải quyết vụ ly hôn giữa bà Bùi Thị Duyên (SN 1974) và chồng là ông Lưu Quang Khoa (SN 1972) theo đúng trình tự pháp luật, sau đó ra Quyết định 39/2007/QĐST-HNGĐ (viết tắt là QĐ 39) để “Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự”.
Nội dung QĐ 39 nêu rõ 3 phần: Thuận tình ly hôn giữa bà Duyên và ông Khoa. Bà Duyên nuôi dưỡng 2 người con. Ông Khoa phải cấp dưỡng 2 con mỗi tháng 500.000 đồng (kể từ tháng 9-2007) cho đến khi đủ 18 tuổi. Về tài sản, bà Duyên được một thửa đất tại phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài. Phần ông Khoa được một thửa đất tại phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài. Về nợ, QĐ 39 cũng nêu ông Khoa tự nguyện trả số tiền đã vay của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và phải trả một khoản vay khác từ Ngân hàng Công Thương – Chi nhánh Bình Phước.
Ngày 20-11-2007, VKSND tỉnh Bình Phước ra Quyết định kháng nghị số 07/KN-VKS-P5 nhằm kháng nghị một phần QĐ 39. Tuy vậy, nội dung kháng nghị mà VKSND tỉnh đưa ra lại không nêu rõ... kháng nghị nội dung gì.
Thấy bị hớ, ngày 18-1-2008, VKSND tỉnh lại ra công văn số 09–CV/VKS-P5 để “Thông báo bổ sung quyết định kháng nghị giám đốc thẩm”. Công văn này kháng nghị 2 nội dung hoàn toàn không có trong QĐ 39 của TAND thị xã, đó là: Đưa diện tích 8.325 m2 đất rẫy tại huyện Đồng Phú, số tiền nợ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước (5 triệu đồng) để phân chia tài sản.
Ngày 28-1-2008, Thi hành án dân sự thị xã Đồng Xoài có công văn trả lời VKSND tỉnh Bình Phước: Phần diện tích đất rẫy tại xã Tân Phước, huyện Đồng Phú và số tiền nợ Ngân hàng Chính sách xã hội mà VKSND kháng nghị hoàn toàn không có trong nội dung QĐ 39 của TAND thị xã.
Từ đây, Thi hành án dân sự thị xã Đồng Xoài phải ra quyết định “Tạm đình chỉ thi hành án”, gồm 2 phần không thể hiện trong Quyết định kháng nghị số 07 của VKSND tỉnh là: Tạm đình chỉ việc giao cho bà Duyên thửa đất như đã nêu trong QĐ 39 của TAND thị xã. Đình chỉ việc cấp dưỡng nuôi con kể từ ngày 20-3-2008.
Bỗng dưng 2 đứa trẻ bị cắt đi phần cấp dưỡng bắt buộc phải có vì chúng vẫn phải ăn, mặc, học hành như những đứa trẻ khác. Quả là khó hiểu!
Bình luận (0)