1. Mấy hôm nay áp thấp nhiệt đới, trời cứ mặc sức trút nước. Những đoạn đường trũng, hoặc bị đào bới, lắm ổ voi, ổ gà trở nên nhếch nhác hơn bao giờ hết vì tình trạng ngập lụt. Những chiếc xe máy đang chầm chậm nhích từng chút một, cố vượt những vũng nước thật an toàn. Họ không muốn bị dính bẩn vào buổi sáng sớm và họ đang cố giữ cho nhau không bị bùn, nước bắn bẩn. Bỗng đâu một chiếc xe hơi lướt qua. “Rào!”. Dòng nước đang nằm chơi dưới đường được bánh xe tẽ sang hai bên, tung tóe nhảy bổ vào đám người đang ngơ ngác. Quần ướt. Áo ướt. Mùi nước cống khó có thể ngửi được. Ôi chao! Con người khô ráo ngồi trong xe kia đang nghĩ gì thế?
2. Hôm kia, cô gái đi làm về trễ. Đường sá những ngày mưa thưa thớt người hẳn. Cô hơi sợ nên tăng tốc nhanh hơn ngày thường. Bỗng cô nghe có tiếng xe sau lưng mình, càng lúc càng rõ. Tiếng mưa quất cùng tiếng gió thổi vù vù bên tai càng làm cô lạnh người hơn. Đoạn đường này đã xảy ra nhiều vụ cướp giật. Cô căng người, vuốt mặt rồ ga nhưng tiếng xe đã sát ngay bên cạnh. “Cô ơi! Chân chống kìa!”. Cô thở phào khi nghe qua làn mưa dày đặc một giọng nói như hét. Hóa ra là họ có ý tốt! Rất nhiều lần cô gái ấy suýt bị tai nạn bởi thói quen “quên gạt chống xe”. Cô gái cũng đã gật đầu cảm ơn rất nhiều người về lời nhắc nhở tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy. Thế mới biết, có những vết thương sẽ không bao giờ xuất hiện nếu mỗi người có một chút quan tâm và lòng nhiệt tình. Điều ấy luôn luôn đúng, không chỉ với trường hợp “quên gạt chống xe” đâu nhỉ?
3. Trạm đổ xăng về chiều, xe, người đông như kiến cỏ. Có nhiều người kiên nhẫn chờ đợi tới lượt mình, cũng có kẻ chen lấn, xông lên trước hòng được đổ trước. Vài vị khách, dù xe họ ở gần sát thùng xăng nhưng vẫn không hề được ưu tiên. Một người trong số họ bực bội quát: “Đổ thì đổ lẹ lẹ lên cho người ta đi! Cầm vòi xăng vòng qua vòng lại chi cho mất thời gian vậy không biết!”. Sau vài ba xe khác mới đến lượt người khách ấy, bác phụ trách đổ xăng giọng nhẹ nhàng: “Tôi không đổ cho chú trước vì tôi biết chú đến sau những người kia. Làm việc gì cũng phải công bằng và có trật tự chú à!”. Có rất nhiều người khách đang xếp hàng hài lòng về cách hành xử của bác ấy. Loáng thoáng giọng ai đó: “Cũng nhờ bác ấy chịu khó quan sát và hiểu chuyện mới có được sự công bằng đó chớ!”.
Bình luận (0)