Nào, ta cùng buýt!

Chủ Nhật, 10/08/2008 01:37

Giá xăng lên, giá cái chi cũng lên. Ngày nào bà xã cũng ca bài ca con... cá nục! Có nghĩa là ăn cá nục thường xuyên! Hôm giá xăng nhảy phóc lên 19.000 đồng/lít, bà xã nhà tôi hết chịu nổi, bèn hưởng ứng lời kêu gọi của Nhà nước, bàn sáng kiến tiết kiệm

Tôi thấy cũng có lý. Lương công chức quèn của tôi vài ba triệu, lương bà xã giáo viên chưa được 2 triệu, nuôi một thằng học đại học, một thằng học cấp 1, sao chịu xiết. Vậy là họp bàn biện pháp tiết kiệm.

Mở đầu cuộc họp, tôi chơi nổi tuyên bố bỏ thuốc lá, vừa văn minh vừa giữ gìn sức khỏe. Cả nhà vỗ tay rần rần. Thằng Út mừng quá hôn ba chùn chụt! Bà xã tôi tuyên bố, vậy là cuộc họp bước đầu có kết quả mỹ mãn, phát huy. Bà ấy đề nghị táo bạo: Cả nhà ta đi xe buýt thay vì đi ba xe gắn máy như hiện nay. Hiện nay người ta đua nhau mua xe đạp, xe đạp điện, mình khó khăn thì đi xe buýt là tốt nhất! Cả nhà im thin thít. Nhưng tính bà xã tôi cứng rắn, tuyên bố phải chấp hành. Tiết kiệm cái khoản này còn lợi hơn nhiều so với cái trò bỏ thuốc lá của bố, vừa hưởng ứng chủ trương của thành phố ta động viên người dân đi xe buýt, chống kẹt xe- bà xã tôi giải thích thêm. Không được bàn cãi, cả nhà phải chấp hành. Thằng Út có lẽ thích đi xe buýt, la lớn: “Cả nhà ta cùng buýt!”.

Ngày đầu tiên cả nhà buýt diễn ra như sau: Bà xã tôi đưa thằng Út đến trường bằng xe buýt, từ đó đến cơ quan đi bộ vài trăm mét, quá tốt. Thằng lớn học đại học quốc gia, đi xe buýt quá thuận lợi; tối đi học thêm cũng buýt. Tôi làm cơ quan đoàn thể cấp huyện, buýt cũng tiện lợi. Cuối buổi chiều đầu tiên chơi buýt, tôi buýt về nhà trước, an toàn, thuận lợi. Chờ hoài không thấy bà xã về, tôi nghĩ chắc bà ấy đi chợ. 6 giờ 30 phút tối, điện thoại reo, bà xã tôi hét to: “Anh ơi xách xe máy đón em và con, xe buýt đang kẹt cứng ở cái lô cốt X...”. Vậy là tôi đi giải cứu bà xã cùng thằng Út. Về đến nhà thì thằng lớn cũng vừa về, nó bảo buýt cũng được, nhưng kẹt xe ở Hàng Xanh 1 tiếng, tranh thủ làm luôn bài tập trên xe buýt! Vậy thì tạm được. Rút kinh nghiệm chỉ tại vài trăm cái lô cốt trong thành phố gây ách tắc giao thông, nhưng các bác tài xe buýt thật tuyệt, tránh lô cốt thiệt nghề. Đến khi thằng lớn nhà tôi đi học Anh văn ban đêm, 9 giờ tối nó ra, đi bộ rã chân, đứng đợi ở mấy trạm xe buýt, chẳng thấy buýt đâu, nó méo mặt, phải vào điện thoại công cộng gọi điện bảo bố ra đón gấp! Vậy là tôi làm xe thồ hai lần trong ngày và lại phải đụng vào cái xe máy. Chở con về, vừa đi vừa nói chuyện, hai bố con đâm sầm vào cái lô cốt có đề dòng chữ: “Hố sâu, nguy hiểm chết người!”, may mà tôi thắng kịp, nếu không hai bố con được dịp tắm nước cống, hoặc toi mạng!

Về đến nhà, vợ tôi thấy bất ổn, bèn họp khẩn, bàn cách khác, chứ buýt kiểu này thì nguy quá. Bà xã tôi phân tích, bình thường không có mấy trăm cái lô cốt ấy, thành phố ta cũng kẹt xe, giờ lô cốt mọc đầy đường, càng kẹt xe, không thể buýt được nữa rồi.Vậy khắc phục bằng cách nào? Nghĩ hồi lâu, bà xã tôi phán: Đi xe đạp. Nhiệm vụ của bố là ngày mai đi mua ba chiếc xe đạp cũ về tân trang. Cả nhà ta cùng đạp, vừa tiết kiệm vừa có lợi cho sức khỏe, tiện trăm bề. Ôi, một sáng kiến tuyệt vời vầy mà cả nhà phải trải qua hai cuộc họp mới phát hiện ra cái xe đạp! Cả nhà xin chấp hành nghiêm!

Thằng Út nghe má nói vậy, hô to: “Nào, cả nhà ta cùng đạp! Xe đạp muôn năm!”.

LÊ XE BUÝT
[Quay lại]