Phía Bắc Georgia có đến 723 km biên giới chung với Nga, đặc biệt là với Bắc Caucasus. Nhiều nước cộng hòa và phân khu thuộc Nga – từ Tây sang Đông - cũng có chung biên giới với Georgia. Trong số đó có Chesnia, Dagestan, Bắc Ossetia - Alania... Đặc biệt, hai quốc gia này có mối quan hệ rất lâu đời và phức tạp...
Ổn hay bất ổn: Nga quyết!
Quốc gia duy nhất thực sự có thể dừng được cuộc xung đột đang xảy ra ở vùng Caucasus là Nga. Nguyên nhân trực tiếp gây ra xung đột là khu vực ly khai Nam Ossetia đang nỗ lực tách ra khỏi Georgia từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Khu vực này chỉ có những ngôi làng của các dân tộc miền núi, một nửa trong số đó là người Ossetia, một nửa thuộc về Georgia, dân số chỉ gần 70.000 người. Một phần lãnh thổ do chính quyền thân Nga kiểm soát, phần còn lại thuộc về chính quyền thân Georgia.
Kết quả đình chiến đạt được năm 1992 thường xuyên bị phá vỡ. Vừa qua, nó lại bị phá hỏng sau một loạt vụ nổ súng gây đổ máu; quân Georgia đã tiến vào Tskhinvali. Đồng thời, từ phía Nga, một quân đoàn xe tăng và bộ binh đã được huy động để ngăn chặn quân Georgia. Máy bay Nga cũng tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Georgia. Cả Thủ tướng Nga Vladimir Putin và Tổng thống (TT) Georgia Mikhail Saakashvili đều gọi sự kiện đang xảy ra là chiến tranh.
Từ lâu, Nga đã không còn là nhà hòa giải trung lập trong cuộc xung đột Georgia – Nam Ossetia. Nước này công khai ủng hộ quan điểm của những người theo chính sách ly khai ở Nam Ossetia và Abkhazia, đồng thời tạo ra cảm tưởng rằng với những hành động của mình, Nga muốn gây ra sự mất ổn định ở nước láng giềng. Những tháng gần đây, đặc biệt là tại Hội nghị Thượng đỉnh vào tháng 4 ở Bucharest (Romania), NATO đã hứa kết nạp Georgia. Từ đó, Moscow bắt đầu tăng cường sự hiện diện của mình ở các khu vực này, cả về quân sự lẫn thương mại. Và điều này dường như đã trêu chọc vị TT nhạy cảm của Georgia. Thế là, điều gì đến đã phải đến.
Nga ngăn cản Georgia vào NATO?
Thực ra, TT Saakashvili không muốn lao vào cuộc chiến với Moscow. Thế nhưng, cả cựu tổng thống Putin và người kế nhiệm (Medvedev) đều muốn chứng minh hai điều sau: Một, Georgia quá mất ổn định để trở thành thành viên của NATO. Hai, hai ông có thể định đoạt được số phận của quốc gia láng giềng này.
Hai ông đúng ở một điểm này: Cả Mỹ lẫn các đồng minh trong khối NATO đều không xem xét khả năng nổ ra xung đột quân sự. Thế nhưng, Georgia bất ổn chỉ bởi chính sách đối với Nga. Sự ủng hộ các nhà theo chính sách ly khai – đó là tín hiệu kinh khủng đối với những nhóm khác trong chính nội bộ nước Nga, đặc biệt là ở vùng Bắc Caucasus bão táp.
Sự căng thẳng Nga – Georgia đã bắt đầu nổ ra vào tháng 4 năm nay khi ông Putin ra lệnh củng cố quan hệ kinh tế với Nam Ossetia và Abkhazia trước khi kết thúc nhiệm kỳ TT của mình. Cả hai chính quyền ly khai này đều tách khỏi Georgia vào đầu thập niên 1990. Phần lớn dân số của hai khu vực này có quốc tịch Nga. Gần đây, Moscow đã cảnh báo rằng trong trường hợp bùng nổ chiến tranh, Nga sẽ không thờ ơ đứng ngoài. Bây giờ, súng đã nổ, máu đã đổ. Điều người ta lo ngại đã trở thành hiện thực. Những trận chiến khốc liệt nhất với vũ khí hạng nặng trong vòng một thập niên nay đã diễn ra.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin buộc Georgia phải nhận trách nhiệm về sự việc xảy ra, buộc tội Tbilisi gây chiến và cảnh báo rằng tình hình đã đạt đến điểm nguy hiểm. Ngược lại, Georgia buộc tội Nga châm ngòi cho chủ nghĩa ly khai. TT Saakashvili tuyên bố: “Tất cả điều đó là kết quả của chủ nghĩa quân phiệt quá khích”. Ngoài ra, chính quyền Tbilisi tin chắc rằng Moscow thổi bùng xung đột lên để phá các kế hoạch gia nhập NATO của Georgia.
|
Từ bạn tới thù Năm 1783, Nga và Vương quốc Kartli-Kakheti (Đông Georgia) ký kết một thỏa ước, theo đó Kartli-Kakheti nhận sự bảo hộ của Nga. Ngày 22-12-1800, Sa hoàng Paul I của Nga, theo đề nghị của Quốc vương Georgia là George XII, đã ký một tuyên bố về việc sáp nhập Georgia (Kartli-Kakheti) vào đế quốc Nga, được thông qua lần cuối bằng sắc lệnh vào ngày 8-1-1801 và Sa hoàng Alexander I phê chuẩn ngày 12-9-1801. Viên công sứ Georgia ở Saint Petersburg phản ứng bằng cách viết một lá thư phản đối gửi cho hoàng tử Kurakin, phó chưởng án của Nga. Tháng 5-1801, tướng Nga Carl Heinrich Knorring đã hạ bệ người thừa kế ngai vàng Georgia David Batonishvili và lập nên một chính phủ do tướng Ivan Petrovich Lasarev đứng đầu. Giới quý tộc Georgia không chấp nhận sắc lệnh này cho đến tháng 4-1802, khi tướng Knorring bao vây giới quý tộc trong đại giáo đường Sioni ở Tbilisi và buộc họ tuyên thệ thần phục vương quyền của đế quốc Nga. Những người không đồng ý đều bị bắt giam. Mùa hè năm 1805, quân đội Nga đóng ở sông Askerani gần Zagam đánh bại quân Ba Tư và cứu Tbilisi thoát khỏi sự xâm lược. Năm 1995, dưới thời TT Shevardnadze, hai khu vực thuộc Georgia là Abkhazia và Nam Ossetia đã nhanh chóng bị lôi kéo vào các cuộc tranh chấp với những người theo chính sách ly khai dẫn đến tình trạng bạo động và chiến tranh sắc tộc. Được sự hậu thuẫn của Nga, Abkhazia và Nam Ossetia đã giành được độc lập thực tế. Hơn 250.000 người Georgia đã bị đưa khỏi Abkhazia bởi các nhà theo chính sách ly khai Abkhazia và những người tình nguyện Bắc Caucasus (bao gồm cả người Chesnia) vào những năm 1992-1993. Ngoài ra, hơn 25.000 người Georgia cũng bị trục xuất khỏi Tskhinvali và nhiều gia đình ở Nam Ossetia bị buộc phải rời bỏ nhà cửa ở khu vực Borjiomi đến Nga... Sau này, vào những năm đầu thế kỷ 21, nhiều sự kiện xảy ra ở Georgia đã làm xấu đi trầm trọng mối quan hệ với Nga, khiến Nga công khai ủng hộ và trợ giúp hai khu vực ly khai nói trên. Các căn cứ quân sự của Nga (từ thời Liên Xô) ở Georgia đã phải di tản, căn cứ còn lại cuối cùng ở Batumi được trao cho phía Georgia năm 2007. |
Bình luận (0)