Đá thúng đụng nia riết vợ chồng bác T. ở cuối xóm tôi đành ông ở nhà trước, bà ở nhà sau. Ông ăn cơm của con dâu nấu. Để cho tiện, thực đơn luôn gói gọn trong hai món là canh với đồ mặn dùng cho cả ngày. Đã vậy bà còn trêu ngươi bằng cách luôn xào nấu thơm phức. Tôi nhiều lần đến chơi nhà, có cảm giác ông nhai miếng cơm trong miệng sao quá khó khăn vì cơm nguội, thức ăn dở đã đành mà vì còn phải ăn một mình. Còn bà dù là cơm dẻo canh ngọt, cá tôm nóng sốt nhưng bà ăn cũng gắng gượng, chắc cũng do lủi thủi một mình...
Ở xóm tôi còn có vợ chồng bác Bốn Chính. Bác gái đã trên bảy mươi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, bác vẫn ra chợ mỗi ngày. Bác trai trên tám mươi, sức khỏe kém. Chiều nào khoảng năm giờ cũng có một chiếc xích lô đến tận nhà đón hai bác. Bác trai ngồi trên, bác gái ngồi dưới, ôm lấy đôi chân của bác trai xoa bóp suốt đường đi. Có lần, gặp bác gái đi chợ về, tôi hỏi thăm hai bác chiều nào cũng đi đâu thế? Bác gái nói, hôm thì đi ra bờ biển, hôm thì đến công viên. Chính là để bác trai vừa hít thở không khí trong lành vừa tập đi vì sợ đôi chân bị liệt. Thật quý hóa với đôi vợ chồng già mà còn thương yêu, quấn quýt nhau đến thế!
Vợ chồng tôi cũng đã vào tuổi “đón gió heo may”. Nếu còn được đồng hành với nhau vài chục năm nữa cũng đã là một diễm phúc. Được cảnh ấm êm như vợ chồng bác Chính, dĩ nhiên là điều ai cũng ước ao...
Bình luận (0)