Không bán được bằng tiền, tàu hủ của ba đổi lấy những thùng nhôm hỏng, dép nhựa đứt... nên mãi đến xế trưa, khi ba về đến nhà thì gánh tàu hũ ấy đã biến thành gánh ve chai. Xong bữa cơm, ba lại quảy gánh ve chai ra vựa, bán lại những thứ mình có rồi đi trả tiền tàu hũ mua từ sáng. Về nhà, ngang chợ, thế nào ba tôi cũng mua thứ bánh gì đó, để dành cho tôi làm quà sáng. Tôi nhớ hoài cảm giác thú vị khi mở mắt dậy, lật nắp thùng gạo, lấy bánh rồi hét to lên: “Ba ơi, ba cho con hết nhá”. Bánh đậu xanh, bánh chuối, bánh bò... bữa sáng của một đứa trẻ vùng quê như tôi thật ngọt ngào...
Rời quê, TPHCM đón gia đình tôi bằng rất nhiều cơ hội. Số tiền ba tôi mang về nhà hằng tháng nhiều gấp mấy lần số vốn gia đình tôi chắt chiu cả năm ở quê. Dư dả, ba lao vào cuộc đỏ đen rồi thành con nghiện cờ bạc. Chẳng có con bạc nào sống được bằng những trò đỏ đen, ba tôi nhanh chóng thành... chúa chổm. Ngày cuối ba ở nhà, ba chỉ khóc và nghẹn ngào: “Con ở nhà ráng học giỏi, chăm sóc mẹ giúp ba”. Ký ức của tôi về ba chỉ chắp vá bằng những hình ảnh ấy. Lắm lúc, tôi còn nghĩ không có ba, thế mà yên. Mỗi mùa Vu lan, tôi hãnh diện cài lên áo mình hoa hồng đỏ, đi lễ chùa, tôi tự tin khi còn mẹ, quên mất ba... Nhưng người không quên là mẹ. Tôi nhấm nhẳng: “Mẹ gắng thế để làm gì? Không có ba, mình vẫn ổn mà”, mẹ chỉ cười buồn: “Con không cha, nhà mất nóc, à ơi...”.
Tôi không hiểu lời ru của mẹ, tôi đã quen sống dưới mái nhà chỉ có hai mẹ con. Vậy mà không hiểu sao, khi hay tin ba giờ là một lão nông, sáng ngày vác cuốc ra ruộng, ký ức của những ngày thơ bình yên trong tôi lại trở về. Đổ mồ hôi trên cánh đồng để đổi về từng hạt gạo, ắt hẳn ba cực nhiều. Những lo toan về thời tiết, phân bón, đất đai... chắc sẽ khiến ba ưu tư hơn. Vui với ruộng vườn, ba đã quên những đam mê đen đỏ. Tôi hạnh phúc vì đất quê đã khiến ba thay đổi và vì tôi sắp tìm được người cha yêu thương “đi lạc” nhiều năm. Tự dưng mà líu lo luôn miệng: “Má em hừng đông đi cày bừa. Tía em hừng đông đi cày bừa”. Tôi muốn khoe với tất cả mọi người: Ba tôi là nông dân đấy!