Tự giác rèn luyện...

Thứ Hai, 18/08/2008 10:48

Nhà có hai cậu anh em con trai lên sáu và bốn tuổi. Cả hai anh em đều mê phim hoạt hình và mê bày trò chơi, đến nỗi, mỗi lần mẹ gọi hay hỏi gì cũng phải lặp lại hai, ba lần mới nhận được câu trả lời. Dù mẹ có la mắng, răn đe hay phạt kiểu nào cũng không hiệu quả

Thế là mẹ tìm giải pháp khác: cứ mỗi lần mẹ gọi tên hay hỏi câu gì, đứa nào trả lời trước sẽ được nhận phần quà nhiều hơn, món ăn ngon hơn... Dù thực tế hai phần quà hay thức ăn mẹ đều chuẩn bị bằng nhau, chỉ khác chút xíu về hình thức...

Kết quả là từ đó, hễ vừa nghe tiếng mẹ gọi hay hỏi, cả hai anh em đều: “Dạ, con đây nè mẹ!” hoặc trả lời câu hỏi thật nhanh... Mẹ hài lòng lắm! Cũng không biết tại sao con mình lại có thể phản ứng nhanh như thế.

Một hôm, bất ngờ vào phòng chơi của hai con, thấy cả hai đang đứng trước gương cùng thi nhau “luyện tập”: “Con ơi!/ Dạ, con đây nè mẹ!”; “Con có ăn không?/ Dạ, có”; “Con có thích không?/Dạ, thích”... một cách say sưa. Mẹ thương quá, ôm cả hai vào lòng mà rưng rưng nước mắt.

Cuối tháng đó, mẹ đi họp phụ huynh, lại nhận được một tin vui bất ngờ khác: cả hai con của mẹ đều được cô giáo khen “rất tiến bộ trong việc làm bài nhanh, phát biểu nhanh và trả lời rất nhanh các câu hỏi của cô đưa ra trong giờ thực hành”. Ôi! Thành quả này đúng là của cả ba mẹ con, vậy mình sẽ tự thưởng bằng một buổi đi chơi công viên nước... (Phải không các con?/Dạ phải!”).

Theo M.Chi (PN TPHCM)
[Quay lại]