Lúc cả hai buông đũa, còn sót mấy hạt cơm trong chén, tôi liền nhắc nhở: “Ăn cho hết cơm đi các cháu!”. Hai cô cháu tuổi teen của tôi đã đứng dậy cười giả lả và kéo nhau rời khỏi bàn ăn. Em gái tôi chống chế: “Tụi nó ăn nhanh quen rồi, không như chị em mình hồi nhỏ đâu!”.
Phải rồi, mỗi thế hệ mỗi khác. Cái thời chị em tôi còn nhỏ đã... xa xưa rồi. Khi ấy, bên mâm cơm, chúng tôi có bà ngoại, có ba mẹ và các anh chị. Trước khi cầm đũa, phải mời người lớn và đợi khi họ gắp thức ăn rồi chúng tôi mới được động đũa. Bà ngoại tôi hay nhắc: “Và cho hết cơm, đừng bỏ mứa mà mang tội”...
Đem theo gói trái cây của mẹ tôi gởi làm quà cho hai cháu ngoại, tôi định nói: “Rảnh rỗi thì hai cháu ghé thăm kẻo ngoại nhớ!”. Nhưng rồi tôi thầm nghĩ: Không khéo hai đứa lại cười giả lả, còn em gái tôi lại vớt vát rằng tụi nhỏ bận lắm, đi học về còn phải đi học thêm, tập văn nghệ nữa chứ. Chúng không còn như hồi lên 3, khi ba mẹ đi làm ca phải nhờ bà, nhờ dì dỗ ăn, dỗ ngủ... Tôi chạnh lòng nghĩ, mai sau khi mẹ tôi qua đời, có khi hai cháu tôi còn không biết đến tâm trạng như lời thơ của Nguyễn Duy: “Khi tôi biết thương bà thì đã muộn. Bà chỉ còn là một nấm cỏ thôi!”.
Bình luận (0)