Bác tôi về làng, sống thư thả với ruộng vườn. Nhưng chẳng được bao lâu thì qua đời. Ai cũng thương bác dâu, khuyên: “Bác về thành phố sống cho vui, ở đây một mình làm chi cho hiu quạnh”. Bác dâu lắc đầu: “Tôi phải ở đây trông phần mộ của nhà tôi và lo nhang khói tổ tiên”.
Bác dâu tôi sống một mình, giữa cảnh làng xóm hiu quạnh, thế mà đã năm năm rồi. Ban đầu, các con bác thường về thăm, sau công việc bận quá, lâu lâu chỉ thấy họ gửi quà chứ không về thăm mẹ. Khi tôi về, dựng xe trước cửa, bác dâu tôi khóc.
Bác dắt tôi ra mộ thắp hương cho bác trai. Chúng tôi phải đi qua những khe nước lầy lội, trầy trật. Thế mà bác gái tôi hằng ngày vẫn nhanh nhẹn đi trên con đường đó. Bác còn vào chùa thắp hương, quét lá khô. Về nhà, bác lo nấu nướng bữa cơm đạm bạc đượm mùi khói củi. Bên mâm cơm chiều, hai bác cháu chuyện trò để vơi đi nỗi nhớ về những tháng ngày đã qua.
Tôi rời làng, bác theo chân tôi mãi. Bác bảo: “Siêng về nghe con, không thì... chẳng gặp bác nữa đâu”. Tôi chạy xe qua cái cầu nhỏ, ngoái lại nhìn thấy mái tóc bạc trắng của bác tôi. Ôi, mái tóc của bác như những ngọn lau quê hương, lặng lẽ mà bền bỉ.
Bình luận (0)