Mới đến phòng trọ, gặp đứa bạn miền Trung, nó thủ thỉ: “Hôm bữa có một thằng nhóc khoảng bảy, tám tuổi ngồi khóc vật vã trước cổng trường. Đám sinh viên xúm lại hỏi, thằng bé mếu máo: Bố em bị xe tông, nằm bệnh viện mà không có tiền. Nghe vậy, mỗi người dúi vài đồng lẻ vào tay thằng nhỏ. Hôm sau, tớ thấy nó nhảy nhót nơi trạm xe buýt”.
Cô bạn kể chuyện đó không lâu thì tôi gặp một ông cụ mang khuôn mặt buồn thảm, đưa bàn tay nhăn nhúm ra xin tiền. Thi thoảng ở khóe mắt sâu hoắm kia, ứa ra đôi giọt nước. Có người hỏi, ông bảo: “Đi khám bệnh bị kẻ gian móc túi”. Sau đó, tôi gặp lại ông cụ vài ba lần cũng với câu chuyện ấy ở bến xe. Những gì xảy ra khiến tôi suy nghĩ miên man về con người sống ở chốn thị thành.
Sáng nay, dưới cơn mưa phùn, một bà cụ ngồi bên đường khóc rấm rứt. Bà cúi mặt xuống đất, kéo vai áo, quệt nước mắt. Tôi bước đi ngập ngừng. Một lực cản vô hình níu tôi lại. “Bà sao vậy?”. “Quân ăn cướp mà, đến người già nó cũng chẳng tha. Cả vốn lẫn lời của bà chúng cướp hết rồi”. Bà giơ cuốn vé dò xổ số ra. Tôi phân vân, thò tay vào trong túi. “Nếu đây là vở kịch, mình chấp nhận bị lừa”, tôi nhét vội tờ 20.000 đồng vào túi áo bà cụ. “Cất đi, bà không xin lòng thương hại của con đâu. Cảm ơn con...”, tờ tiền cứ đưa qua, đẩy lại. Bất chợt bà gọi to: “Xôi! Cho hai gói đi”. Tôi đứng lặng với gói xôi nóng hôi hổi trên tay và những đồng tiền cũ người bán xôi vừa gửi lại. Bà cụ cảm ơn tôi một lần nữa rồi lặng lẽ bước đi.