Ba người con bệnh tật
Tất cả đồ đạc trong nhà bà đều được người khác cho hoặc bà nhặt về, bốc mùi ẩm mốc nồng nặc vì những trận mưa lớn mấy ngày trước dội xuống căn nhà dột nát. Dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn nê-ông nhỏ, bà lúi húi lôi giấy bút ra để tôi viết cho bà xem vì bà không nghe được.
Chồng bà Xinh mất đã 24 năm. Ba người con trai của bà năm nay đều đã ngoài 40 tuổi. Nguyễn Văn Tài (SN 1964) là con cả, năm 21 tuổi bỗng phát bệnh tâm thần. Người con trai kế Nguyễn Văn Chánh (SN 1966) chạy xe ôm, bị bệnh lao, thường xuyên ho ra máu không chạy xe được. Còn lại người con út Nguyễn Văn Lợi (SN 1968) là niềm hy vọng một thời của bà Xinh. Bà quệt nước mắt kể: “Hồi đó, tôi đi làm thuê, ở mướn nuôi 3 đứa và mong cho thằng Lợi học hành đến nơi đến chốn. Nhưng sáng nào cũng chỉ ăn cục cơm nguội với mắm ruốc rồi đi học, mải nên mặt mày nó xanh lét. Nó lại phát bệnh chàm chân, máu cứ rịn ra ở hai ống quần, đi bệnh viện chữa hoài không hết. Tôi phải lấy khăn quấn chặt chân nó để người ngoài khỏi ghê sợ...”. Lúc nào khỏe, anh Lợi cũng xin đi làm công nhật, song bữa được bữa mất.
Ngần ấy tuổi, bà Xinh vẫn là chỗ dựa duy nhất của ba người con. Bà vẫn chăm sóc bảo bọc cho các con như lúc họ còn thơ trẻ. Một người tâm thần, hai người bệnh nặng, mất sức lao động. Khi tôi hỏi bà có muốn đưa anh Tài vào bệnh viện tâm thần không, bà lắc đầu, ngần ngại: “Tiền đâu mà đi thăm”. Bà bảo, nhiều đêm thấy khó thở, muốn vào bệnh viện nhưng bà cũng không muốn gọi con dậy chở đi vì “thấy tụi nó ngủ ngon, đánh thức tội nghiệp quá”.
Không còn đi bán vé số được
Từ đầu năm đến nay, sức khỏe bà Xinh kiệt quệ, tháng nào cũng phải nhập viện. Bà không thể tiếp tục đi bán vé số được nữa, phải đi vay mượn. Hàng xóm thương tình, người này cho gạo, mì, người kia cho chai nước mắm... Theo bác sĩ, bà phải siêu âm tim định kỳ 6 tháng một lần, mỗi lần tốn gần 200.000 đồng, chưa kể tiền thuốc gần 600.000 đồng nữa. Bà nói thuốc thì bệnh viện cho, còn 200.000 đồng phí siêu âm thì chưa có. Bà mong đủ sức khỏe để đi bán vé số gom góp đủ tiền kịp đến ngày tái khám vào tháng 9 này.
Điều khiến bà không ngủ hằng đêm cũng chính là điều tôi tần ngần ghi ra giấy hỏi: “Sau này, cụ không còn nữa, ai lo cho con cụ?”. Bà đưa mắt nhìn tôi rơm rớm, thở dài.
Níu tay tôi lúc ra về, bà dặn có dịp cứ đến thăm chơi. Nhìn những tia nắng từ mái tôn cũ nát soi xuống gương mặt nhăn nheo khi bà chuẩn bị bữa cơm trưa cho anh Tài - chỉ một chén cơm, rau muống luộc và nước tương- tôi tự hỏi, liệu người đàn bà tuổi cổ lai hy này đã có được ngày vui nào trong cuộc đời này hay không...?
Bình luận (0)