Làng... trả ruộng

Chủ Nhật, 24/08/2008 22:37

Những năm gần đây, tình trạng thanh niên, nông dân bỏ ruộng, trả ruộng để đến các TP tìm việc làm kiếm sống diễn ra khắp các làng quê miền Trung. Ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, xã nào cũng xảy ra cảnh nông dân bỏ ruộng

Băng qua cánh đồng Hồ đang bỏ khô khốc hoang hóa mặc cho cỏ dại mọc, chúng tôi rảo bước trên các con đường làng Rú (xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Mười năm trước đây, làng Rú sầm uất, đông vui và nhiều năm liền là điển hình với phong trào trồng lúa hai vụ chính và trồng xen hoa màu nổi tiếng, còn nay làng đang... thưa người dần.

Vắng bóng trai tráng

Nhìn ra cánh đồng Hồ với đôi mắt đượm buồn, ông Nguyễn Cảnh Danh nói: “Làng Rú tôi bao đời nay gắn bó với cây lúa củ khoai, nhưng chừng 5 năm trở lại đây thanh niên trong làng bỏ vào Nam kiếm việc làm hết, làng vắng, buồn hiu. Cũng vì làm ruộng khó khăn quá phải bỏ làng đi kiếm sống thôi. Ba trong sáu đứa con của tôi đã vào Nam”.

Xã Nam Lĩnh có khoảng 70% thanh niên đã bỏ ruộng, rời làng vào Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM kiếm sống. Đi dọc xã Nam Lĩnh, chỗ nào cũng gặp cảnh tượng nhà nhà đóng kín cửa, vắng lặng. Trong cửa hàng tạp hóa lợp tranh dựng trước cổng nhà tại xóm 12 của ông Lê Văn Hào (77 tuổi) cùng vợ Đinh Thị Liên (57 tuổi) vắng bóng người mua. Hai ông bà từng là bộ đội, thanh niên xung phong về làng gặp nhau, kết duyên muộn, chỉ có một người con năm nay 27 tuổi nhưng cũng đã bỏ ruộng vào Nam làm nghề lái xe nhiều năm nay. Ông bà đã già yếu không thể tiếp tục cày ruộng đành trả lại cho chính quyền địa phương.

Không chỉ thanh niên chưa lập gia đình, nhiều cặp vợ chồng cũng gửi con lại ông bà nội, ngoại chăm nuôi rồi cùng dắt nhau vào Nam kiếm việc làm thuê. Nhiều đứa em vừa dứt bú sữa mẹ thì cha mẹ đã phải để con ở quê để ra đi tìm kế sinh nhai.

Cạnh nhà ông Hào, vợ chồng ông Đinh Hữu Ba nuôi 4 đứa cháu cho 2 người con đã bỏ ruộng mấy năm vào Bình Dương đi làm thuê. Đêm đến, ông ngủ giữ nhà cho anh con lớn, còn bà đến ngủ giữ nhà cho con út.

Nỗi lo người ở lại

Khi tôi hỏi ông có mong con trai trở về quê sinh sống không, ông Hào trầm ngâm rồi nói: “Con nó trở về quê làm mấy sào ruộng thì cũng thiếu đói. Vợ chồng tui chỉ mong con sớm lập gia đình, có cháu mang về cho ông bà chăm nuôi, có tiếng trẻ căn nhà đỡ hiu quạnh”. Thường không khí đầm ấm, rộn ràng vui tươi trong làng xóm chỉ vào ba ngày Tết Nguyên đán-khi những người con đi xa về ăn Tết. Ra Tết được ít hôm, xe đò nối đuôi nhau về tận đầu làng rước người đi, làng lại đìu hiu.

“Có một số người rời làng quê vào Bình Dương, TPHCM kiếm sống, tích tụ vốn mua được nhà, đất trong đó rồi đưa cả gia đình vào sinh sống. Nên nhiều người dân ở quê nhà nhìn vào trong ấy như thiên đường”-anh Nguyễn Văn Hải, ở xóm 10, nói. “Những người già yếu ở lại bám làng, “trụ” với cây lúa nhưng chúng tôi cũng đang khó khăn, bởi một hạt lúa gieo xuống phải gánh chịu bao nhiêu chi phí, nếu tính chi li thì lỗ” - anh Diên, ở xóm 12, than thở.

Ông Nguyễn Ngọc Nhuận, Chủ nhiệm Hợp tác xã Nam Lĩnh, cho biết: “Bắt đầu từ năm 2005, nông dân vào Nam kiếm sống nhiều và bắt đầu bỏ ruộng, trả ruộng từ đó. Nguyên nhân là do làm nông nghiệp thu nhập thấp, họ phải đi xa làm ăn. Có những người ra đi vài ba năm quay về quê. Nhưng làm ăn khó khăn quá, họ lại ra đi. Có những xã viên hợp tác xã bỏ đi, chúng tôi không thu được thuế nợ. Những cánh đồng người dân trả lại, chúng tôi đã có kế hoạch cơ cấu lại cây trồng và đào ao nuôi cá, cho đấu thầu”.

Chính quyền huyện Nam Đàn, Nghệ An đã kêu gọi các công ty, doanh nhân ở TPHCM về đầu tư xây dựng nhà máy bia ở xã Nam Lĩnh để nông dân có việc làm. Nhưng việc này mới đang ở trong giai đoạn “ý tưởng tiềm năng”.

Nam Xuân - Anh Sơn
[Quay lại]