Góc nghiêng một con đường

Thứ Hai, 25/08/2008 23:32

Gã yêu con đường trước văn phòng làm việc của mình. Con đường nhỏ với thảm cỏ xanh xen lẫn màu vàng của thảm hoa cúc dại. Mỗi ngày, gã vẫn đi về trên con đường ấy. Gã thích hít căng lồng ngực mùi nhựa sống của buổi sớm mai với cảm giác khoan khoái khởi đầu một ngày mới.

Gã thích buổi chiều tà, dừng xe bên gốc đại thụ già nua, ngắm nhìn mọi người qua lại. Gã thích những đêm về muộn, chầm chậm trên con đường nhỏ nhìn những đôi tình nhân nép mình bên nhau tình tự hay cười giòn trong trò cút bắt trẻ con.

Gã vẫn qua lại trên con đường ấy mỗi ngày. Và trưa nay, gã chợt bắt gặp một góc nghiêng khác của con đường ấy. Hơn 30 con người phơi mình trong nắng hè trau chuốt cho thảm cỏ xanh. Những lưng áo xanh bạc phếch ướt đẫm mồ hôi, những gương mặt sạm đen khắc khổ chăm chỉ mang cái đẹp cho cuộc đời. “Giá như có một chiếc xe cắt cỏ có lẽ tốt hơn chăng? Chiếc xe ấy có thể thay thế cho những con người kia, họ sẽ không bán mặt cho đất bán lưng cho trời” - gã thầm nghĩ.

Có chiếc xe cắt cỏ ấy thì những công nhân kia sẽ không bỏng rát tấm lưng, những giọt mồ hôi mặn đắng sẽ thôi rơi từ gương mặt khắc khổ. Nhưng, những con người đó sẽ về đâu? Chiếc máy cắt cỏ sẽ cướp chén cơm không chỉ riêng họ! Gã rùng mình nghĩ tới đứa trẻ đang khát sữa chờ mẹ, những niềm hy vọng trẻ thơ mong quyển tập mới cho buổi tựu trường, mong ước nhỏ nhoi của người vợ hiền về bữa cơm chiều đầy đủ hay tiếng ho khan của mẹ già chờ viên thuốc được chắt chiu từ những giọt mồ hôi...

Gã thấy lòng quặn thắt! Chợt gã hiểu: “Sống trong cuộc đời có những khi ta không chọn điều tốt nhất...”.

KTS Elvis Nguyen
[Quay lại]