Tôi và anh làm cùng một cơ quan, ai cũng bảo chúng tôi đẹp đôi. Nhưng chỉ được nửa năm, tôi đã chủ động chia tay vì không chịu nổi sự vô tâm của anh. Chẳng hạn: Một lần chở tôi đi chơi thì trời mưa, anh dừng xe và lấy trong cốp ra một bộ áo mưa rồi thản nhiên mặc vào, mặc kệ tôi ngồi phía sau ướt sũng. Hay có lần anh và tôi cùng đi trên một chuyến xe lam, anh lên trước và tìm được một chỗ ngồi ở băng ghế trong xe, trong khi tôi phải đu ở thành xe một đoạn đường gần 10 cây số... Tôi đã chịu đựng tất cả không một lời giải thích rồi quyết định rời xa anh.
Sau khi chúng tôi chia tay, anh cũng trải qua một, hai mối tình khác nhưng không đi đến đâu và mỗi lần chia tay anh đều đến tâm sự với tôi. Tôi nói rằng anh nên quan tâm đến bạn gái nhiều hơn một chút, dù một cử chỉ nhỏ cũng làm cho người yêu mình xao xuyến nhớ mãi. Tôi cũng nói lý do ngày xưa tôi chia tay với anh. Anh như tỉnh ra và trách tôi: Đó là chuyện nhỏ tại sao không góp ý cho anh...
Tôi nghĩ chị không nên dồn nén, chịu đựng sự vô tâm của bạn trai nữa mà nên chọn những dịp thích hợp nói hết ra để anh hiểu và rút kinh nghiệm vì đối với một vài người con trai, những chuyện nhỏ nhặt như vậy họ thường không để ý, vô tình làm cho người bạn gái buồn lòng.
Bình luận (0)