Phim truyền hình Việt

Thất bại với kiểu nhân vật “lọ lem”

Thứ Hai, 08/09/2008 01:24

Để cho những đau khổ, bất hạnh, xung đột tình cảm... vây lấy nhân vật chính, các tác giả phim muốn nâng giá trị của nhân vật trung tâm nhưng cuối cùng họ lại thất bại khi không tìm được một lối đi ngay trong nhận thức và cách giải quyết vấn đề đúng đắn cho nhân vật của mình

Có lẽ Bỗng dưng muốn khóc là bộ phim cuối cùng của đợt phim nhân vật “lọ lem” của phim truyền hình VN sản xuất thời gian qua, đang phát sóng những tập đầu trên VTV1. Chưa thể nói gì về thành công hay thất bại của bộ phim này. Nhưng tính đến Tường Vy cánh mỏng (đạo diễn Trần Quang Đại, đang phát sóng những tập cuối, lúc 22 giờ 30 trên kênh HTV9), người xem có thể kết luận rằng, sau thất bại của dòng phim chạy theo trào lưu phim thần tượng, bắt chước kiểu phim Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc..., phim truyền hình Việt lại một lần nữa thất bại với dòng phim xây dựng nhân vật “lọ lem”.

Tác dụng ngược

Đã có hàng chục phim truyền hình Việt xây dựng nhân vật theo mô-típ “lọ lem” thay nhau lên sóng các đài truyền hình trong suốt một thời gian dài. Nhưng cho đến thời điểm này, chưa thấy nhân vật “lọ lem” nào đủ sức lấy được nước mắt của khán giả. Lắm khi nhân vật chính lại khiến người xem hụt hẫng, thậm chí bực mình vì những suy nghĩ, hành động trái khoáy, cách xử sự khác người, không theo một logic trong diễn biến tâm lý, tình cảm chung của con người. Dễ thấy rằng những nhân vật chính trong phim truyền hình Việt thường được xây dựng theo tư tưởng: những người trẻ luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, phấn đấu vươn lên, cuối cùng là thành công trong công việc và hạnh phúc trong tình yêu. Công thức chung là như thế nhưng trong từng câu chuyện kể, các nhà làm phim lại vẽ cho nhân vật những suy nghĩ, lối sống và hành động theo chủ quan của mình, được đặt trong những mối quan hệ, xung đột của chuyện tình cảm yêu đương lằng nhằng.

Có thể nói Tường Vy cánh mỏng là một phim xem được, không quá nhiều sạn, dàn diễn viên đẹp và diễn xuất khá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khán giả sẽ khó đồng tình với cách xây dựng tính cách và lối sống của các nhân vật trong phim.

Tường Vy (Ngân Khánh đóng) ngây thơ cả tin, bị người yêu ruồng rẫy và luôn gặp phải tình địch nhiều mưu mô, thủ đoạn. Người xem có thể tội nghiệp nhân vật nhưng sẽ khó đồng cảm với cách nhân vật đã sống. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, nhưng Tường Vy lại sống quá dễ dãi, sẵn sàng sống thử khi còn là sinh viên. Hậu quả mà Tường Vy phải gánh chịu (phá thai và không dám đối mặt với người thân) là do chính lối sống sai lầm của cô. Khi nhận được tình yêu chân thành của một người khác, Tường Vy năm lần bảy lượt tỏ ra kênh kiệu, không bao giờ chịu lắng nghe và chia sẻ. Sau đó lại trốn chạy với quá khứ của mình bằng cách đồng ý kết hôn với người khác một cách bất cần. Tường Vy sống ích kỷ, chỉ biết cho mình và không bao giờ dám đối mặt với sự thật.

Hàng loạt nhân vật “lọ lem” khác như: An Khê trong Tình yêu pha lê, Diễm Hằng trong Lọ lem thời @, My trong Một ngày không có em, Ngọc trong Bò cạp tím, Trà Mi trong Cỏ đuôi gà, Tím-Bảo Ngọc trong Mây trắng ngang trời... cũng không khiến người xem xúc động. Nhân vật được mặc định đường đi khá rõ ràng, không cần phải lao động, nỗ lực phấn đấu, mọi khó khăn trong cuộc sống đều được giải quyết hết sức dễ dàng. Sự thành công quá sớm của những nhân vật chính diện này khiến người xem bị hẫng. Tình yêu luôn là yếu tố cần thiết cho mỗi bộ phim, nhưng cách các nhà làm phim chỉ tập trung khai thác vào những mối quan hệ tay ba, tay tư khiến người xem cảm thấy mệt mỏi.

Để cho những đau khổ, bất hạnh, xung đột tình cảm... vây lấy nhân vật chính, các tác giả phim muốn nâng giá trị của nhân vật trung tâm nhưng cuối cùng họ lại thất bại khi không tìm được một lối đi ngay trong nhận thức và cách giải quyết vấn đề đúng đắn cho nhân vật của mình.

Nhân vật thiếu thái độ sống đúng

Nhân vật được xây dựng thành công hay không là tùy vào cách các tác giả để cho nhân vật của mình đi theo những ngả rẽ nào, đối mặt với những vấp váp của cuộc sống ra sao. Nhưng gần như các kịch bản phim đều quá chú trọng những mối quan hệ xung đột trong tình yêu mà để đường đi của nhân vật bị chựng lại, gãy khúc và lắm khi bị quên lãng.

Ví dụ như nhân vật Lan Anh của Anh Đào, trong phim Tường Vy cánh mỏng, gây ấn tượng ngay từ những tập đầu khi cô là một diễn viên múa ba lê nhưng lại bị tai nạn giao thông cướp mất đôi chân. Khán giả chờ đợi ở Lan Anh một nỗ lực phi thường để theo đuổi ước mơ cháy bỏng của mình, nhưng vai trò của Lan Anh đã chấm dứt khi kết hôn, sinh con và về sau thì gần như không còn xuất hiện nữa. Người xem tự hỏi: Không biết nhân vật Lan Anh ban đầu được xây dựng là một người đam mê nghề múa để làm gì?

Sự thất bại của những bộ phim theo mô-típ nhân vật “lọ lem” này trong việc chinh phục cảm xúc người xem đã làm gãy đổ những thông điệp vốn mang ý nghĩa giáo dục, có sức tác động rất lớn đến đời sống xã hội của loại phim này.

Không quá cực đoan để áp đặt rằng nhân vật trong phim phải là nhân vật điển hình, là một tấm gương cho người đời noi theo. Nhưng vẫn rất cần những nhân vật sống mạnh mẽ, sáng suốt và bao dung, ít nhất là để khán giả tìm thấy ở nhân vật những giá trị, nét đẹp về nhân cách sống. Rất tiếc là dòng phim nhân vật “lọ lem” đã không làm được điều ấy.

Đạo diễn Lê Hoàng:

Thất bại vì quá đơn giản, sáo mòn

Thật ra trong điện ảnh, mô-típ nhân vật “lọ lem” phấn đấu từ gian khó để thành đạt rất được lòng công chúng. Kiểu nhân vật này không bao giờ cũ, đó là những tấm gương, ít nhất mang đến cho khán giả niềm hy vọng, tin tưởng vào cuộc sống. Nhưng nhân vật của phim Việt thất bại vì các tác giả đã viết kịch bản quá đơn giản, quá sáo mòn. Một nhân vật được xây dựng thành công phải bảo đảm cả hai yếu tố: về sự nghiệp và các mối quan hệ. Thế nhưng, các nhà biên kịch Việt Nam đã không có đủ kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghề nghiệp. Nếu có đề cập đến góc độ sự nghiệp của nhân vật thì những vấn đề chuyên môn cũng chỉ được miêu tả vô cùng hời hợt. Và cuối cùng thì vẫn chỉ xoay quanh những mối quan hệ tình cảm dài dòng.

 

Nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân:

Thoái trào là tất yếu

Xây dựng hình tượng nhân vật vượt qua khó khăn để lập nghiệp là mục đích hướng đến của người biên kịch. Nhưng thể hiện như thế nào là tùy vào bản lĩnh của người đó. Khi khắc họa một số phận, xử lý tình huống và khai thác nội tâm của nhân vật buộc người viết phải tìm hiểu qua một nhân vật nào đó điển hình, có hoàn cảnh, số phận tương tự thì việc tái hiện tính cách, cảm xúc của nhân vật mới có thể thành công. Nhiều phim truyền hình hiện nay, nghề nghiệp gần như chỉ là một cái “giá đỡ” để nhân vật bộc lộ cách sống của mình. Dòng phim khai thác nhân vật kiểu “lọ lem” không tạo dựng được hình tượng đẹp về nhân vật thì sớm muộn gì cũng bị thoái trào. Đó là điều tất yếu!

T.Q ghi

TIỂU QUYÊN
[Quay lại]