Nhưng khi ông để dành đủ tiền để mua nhạc cụ này và quay trở lại thì biết rằng nó đã được bán cho một nhà sưu tập. Thế là ông đến nhà vị chủ nhân mới của cây đàn để cố thuyết phục ông ta bán đàn lại cho mình. Nhưng nhà sưu tập nói đó là một trong những món đồ quý và ông không muốn mất nó. Thất vọng, Kreisler quay ra, nhưng rồi ông xin một đặc ân: “Cho phép tôi chơi nhạc cụ này một lần được không?”.
Được phép, người nhạc sĩ vĩ đại bắt đầu chơi đàn. Cây đàn cất lên tiếng nhạc thật tuyệt vời đến nỗi nhà sưu tập hết sức kinh ngạc. Sau khi nhạc sĩ chơi xong, ông nói: “Tôi không có quyền giữ nó lại cho riêng mình. Cây đàn là của ngài. Hãy mang nó bên mình và để mọi người được thưởng thức nó”.
Tiến sĩ William Arthur Ward đã nói: Nếu bạn tin vào lời cầu nguyện, hãy cứ cầu nguyện; nếu tin vào sự phục vụ, hãy phục vụ; nếu tin vào sự trao tặng, hãy trao tặng. Đó là bởi vì bạn và tôi cũng giống như những cây đàn cực kỳ tinh tế, mọi người cần phải được nghe tiếng nhạc của chúng ta.
Tôi muốn sống một cuộc đời theo cách đó – đem nó vào đời và sống một cách trọn vẹn. Tôi muốn được đốt cháy hết hơn là bị gỉ sét. Tôi muốn được sử dụng hơn là chết đi mà không được làm bất cứ điều gì mình có thể. Hạnh phúc không bao giờ tìm thấy trong sự bận rộn quá mức. Nhưng nó được tìm thấy trong việc đầu tư cuộc đời chúng ta vào những người khác. Hãy nói “Vâng” khi được yêu cầu giúp đỡ. Hãy dành một giờ với người bà con cô đơn...
Cuối cùng, tôi và bạn hãy cùng tư thế sẵn sàng đón nhận hạnh phúc từ cuộc sống.