Thiếu cha, mất mẹ là nỗi bất hạnh lớn của đời người. Nhưng 3 đứa trẻ trong ngôi nhà đơn lạnh ấy lại không cảm nhận được sự mất mát. Chúng hoang dại và ngơ ngác trước sự đói nghèo. Đó là hoàn cảnh của 3 em Đoàn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Văn Linh ở Định Hiệp, tỉnh Bình Dương. Thiếu bàn tay chăm sóc, lo lắng của mẹ cha, 2 trong số 3 em lại bị thiểu năng trí tuệ.
Gia đình các em trôi dạt từ một tỉnh phía Bắc vào mảnh đất này lập nghiệp. Bố làm nghề rà sắt, mẹ ai kêu gì làm nấy, kiếm gạo qua ngày. Cách đây 9 năm, trong một lần rà trúng và đào phải bom, bố các em tử nạn. Bé Linh lúc ấy mới được 4 tháng tuổi. Năm năm sau, nỗi bất hạnh lại giáng xuống cướp luôn người mẹ. Ba chị em về nương nhờ bà ngoại già cũng đau ốm triền miên.
Bé Hương nay đã 17 tuổi nhưng người choắt lại. Em không làm được việc gì. Bé Thủy buổi đi học buổi đi mót mủ cao su. Bữa nào nắng ráo mót được mủ còn đỡ, bữa nào mưa gió hay ốm đau chị em phải sang nhà hàng xóm mượn gạo về nấu cháo cầm hơi.
Cách đây 2 năm, thương hoàn cảnh, dì Út của các cháu khuyên chồng về chăm lo cho các cháu vì họ chưa có con nhưng không nhận được sự cảm thông. Dì đành hy sinh hạnh phúc riêng của mình. Nhưng lực bất tòng tâm, khi dì cũng mang trong mình bệnh tim bẩm sinh lại không có nghề nghiệp. Trò chuyện với chúng tôi, dì nói trong nước mắt: “Tôi không thể yên lòng, nhất là bé Hương đã vào tuổi lớn mà không có tuổi khôn, tương lai không biết tính sao. Tôi sợ để cháu vậy, rất dễ bị kẻ xấu làm bậy. Nhưng thực sự tôi không biết làm sao để giúp các cháu...”.
Hôm biết tin chúng tôi về, thầy Nguyễn Bá Kính, Hiệu trưởng Trường THCS Định Hiệp, nơi em Thủy học, lặn lội đến tận nhà. Giọng thầy đầy trăn trở: “Bé Thủy bị thiểu năng nhẹ, không được nhanh nhẹn như các bạn, em tiếp thu bài vở chậm nhưng trường tạo điều kiện và kèm cặp, hy vọng giúp em có tương lai”.
Chúng tôi không khỏi xót xa trước sự hồn nhiên của các em. Chúng quá bé dại để cảm nhận rằng mình đang phải gánh chịu sự mất mát, thiệt thòi quá lớn so với bạn bè.
Bình luận (0)