Càng hoảng hơn khi báo chí lại đưa tin không chỉ em bé uống sữa có chất melamine mới bị sạn thận, mà loài đười ươi, sư tử khỏe mạnh vậy nhưng chơi loại sữa này cũng bị sạn thận luôn! Hình ảnh chú sư tử con được đưa đi khám thận, làm vợ tôi rùng mình.
Vậy làm về, bà ấy lục lọi tủ lạnh, tủ thức ăn xem mình có mua sữa nào mang nhãn hiệu “made in China” không; lại cật vấn tôi có mua mấy cái thứ sữa chết người có chất melamine đó không.
Cuối cùng không thấy “ông Trung Quốc” nào trong nhà, bà ấy mới thở phào. Nhưng tôi dại, tự nhiên phát biểu như vầy, làm bà ấy càng lo sốt vó: “Anh có mua kẹo cho con. Mà kẹo thường có nguyên liệu sữa Trung Quốc!”. Vậy là bà ấy cuống lên, ẵm ngửa thằng nhỏ gần một tuổi sờ khắp người xem nó có bị... sạn thận không! Bà ấy cũng làm tương tự với thằng lớn đã hơn 4 tuổi! Trời ạ, muốn biết có sạn thận thì sờ ngay cái thận của nó chứ sờ khắp người làm chi, mà có sờ cũng chẳng thấy, chỉ thấy hai cục “sạn thận” tổ nái mà thằng cu nào chẳng có!
Tối ấy, vợ tôi vẫn không ngủ yên. Cứ suy nghĩ hoài làm sao cho hai thằng cu uống sữa an toàn. Chợt bà ấy reo lên: “Dễ ợt, sữa mẹ là tốt nhất! Anh có nghe trước khi quảng cáo sữa, người ta thường nói như vậy không, mặc dù họ nói rất nhanh nhưng vẫn nghe được!”. Điều đó xưa như trái đất, ai mà chẳng biết. Nhưng thời hiện đại, phụ nữ cũng đi làm như đờn ông, nên cho con bú có vài tháng là cúp sữa mẹ, cho bú bình! Thậm chí rất nhiều phụ nữ không cho con bú sữa mẹ, mà chỉ cho bú bình, để bảo vệ “đôi gò bồng đảo” cho nó đẹp, làm mất chức năng sản xuất sữa của “nhà máy sữa vĩnh cửu” tuyệt vời ấy! Vì cái đẹp ích kỷ như vậy mà nhiều bé lớn lên nhờ uống sữa bò, sữa dê, sữa trâu! Theo thống kê của một cơ quan y tế quốc tế uy tín, chính ở Trung Quốc chỉ có 47% phụ nữ cho con dùng sữa mẹ đủ 6 tháng, còn lại chỉ cho bú bình! Các nhà khoa học khẳng định, con số thực tế còn thấp hơn như vậy! Còn ở ta, Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố số liệu tương tự chỉ có 17%! Ôi, thời hiện đại, mới có đến thời a còng mà đã vậy, dám đến thời b còng, c còng, các em bé có thể gọi con bò là... mama mất!
Nhưng như ông bà ta nói, trong cái rủi có cái may, tự nhiên sữa Trung Quốc gây sạn thận, các bà hoảng quá chuyển qua cho con bú sữa mẹ. Nhưng đâu có dễ, nhiều bà bỏ bú cho con lâu quá, cái “nhà máy sữa vĩnh cửu” ấy tiêu mất chức năng sản xuất sữa! May mà vợ tôi chưa kịp cắt sữa thằng cu, nên tôi động viên bà ấy tiếp tục cho thằng cu Út nó bú tí đến hơn 1 tuổi. Bà ấy ừ cái rụp và tuyên bố: Cho con bú, cái “nhà máy sữa vĩnh cửu” ấy nó xấu đi thì anh ráng chịu nhe! Ối, giời ơi, chuyện gì chứ chuyện ấy nhỏ hơn con thỏ. Tôi chấp nhận hưởng “trái mướp” còn hơn là hưởng “trái bòng”, “trái bưởi” mà để con bị sạn thận.
Giới đờn ông sau cái vụ sữa gây sạn thận đều công nhận dạo này sữa mẹ lên giá ào ào, lên giá rất cao, nhưng cái sướng là nó không gây... lạm phát, nhập siêu mới đã chứ! Vị trí các bà vợ đang cho con bú đang ở tít trên cao.
Một thông tin khá độc, đăng trên báo Mỹ: Trung Quốc, sau cái vụ sữa gây sạn thận, nghề vú em đắt hàng hơn bao giờ hết! Ôi, thật đáng tiếc, giá mà chị Dậu... còn sống, thì chị ấy đâu đến nỗi khốn nạn như thế...
Bình luận (0)