Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Khăn lạnh tái chế phiêu lưu ký

Giang Hữu Thảo ghi lại

Tui là “khăn lạnh” được sản xuất và tái chế tại một “xưởng” khiêm tốn nằm trong hẻm ở quận 6 - TPHCM. Đầu tiên, bản thân tui là phế phẩm của một công ty dệt may, được đem về thấm nước, xịt chút dầu thơm, đóng bịch ni lông rồi đem bỏ mối

Lúc đầu, tui còn “gin”, chưa ai xài thì thực ra đã mang quá nhiều loại nấm mốc rồi, vì điều kiện bảo quản ẩm thấp, không vệ sinh... Chuyện “tiệt trùng” bằng ôzôn, tia cực tím... chỉ là quảng cáo thôi bà con ơi!

Đầu tiên, tui được bán cho một tiệm phở gần một bệnh viện. Buổi sáng khách tấp nập, khăn lạnh nổ “lốp bốp” do được đập vào tay, vào trán, vào đùi, vào mông... đập chỗ nào là nổ “lốp bốp” chỗ đó. Khách hàng lôi khăn ra tự nhiên lau mặt, lau cổ, ngoáy tai, hỉ mũi... nhiều người còn tỉnh rụi lau bàn, lau giày. Tui nghe lén hai bác ngồi bàn bên nói chuyện:

- Anh khám bệnh gì vậy?

- Tôi bị nhiễm siêu vi C, tái khám. Còn anh?

- Tôi được chẩn đoán là lao phổi...

Eo ơi ông địa, mấy cái khăn lạnh dù cho có tiệt trùng thiệt đi nữa thì bây giờ cũng phải nhiễm trùng.

Điều đáng nói “khăn lạnh” tụi tui sau khi được các “thượng đế” xài rồi, đáng lẽ vứt vào sọt rác, rồi lên xe rác ra nghĩa địa, nhưng bà con ơi, tụi tui được thu gom, buổi tối có người đem về lò “sản xuất” trở lại. Họ bỏ chúng tui vào những chậu lớn, cho ít bột xà phòng, 2 người nhảy vào đạp đạp... Sau đó, xả nước lạnh, vắt khô, xịt xịt chút nước hoa... rồi cho vào bịch ni lông... Như vậy, chúng tui đã được gọi là “tiệt trùng”, sẵn sàng tái xuất giang hồ!

Ngày hôm sau, tui được phiêu lưu vào một quán nhậu. Ôi thôi, không khí thật là ồn ào, vui nhộn, đủ màu sắc văn hóa, văn nghệ. Xen kẽ giữa tiếng “lốp bốp” của khăn lạnh là các khẩu hiệu thật hoành tráng “1, 2, 3... dzô, dzô”... Các tiếp viên lăng xăng lui tới “nhấp môi” (đừng hiểu lầm nhé, chỉ là uống chung bia một chút thôi, không có chuyện ôm iếc chi đâu). Văn nghệ thì đủ kiểu, cải lương, tân nhạc... nhưng vui nhất vẫn là “nhạc chế”, tui nghe lóm bài sau đây: “Cháu lên ba cháu vô mẫu giáo/ Cô thương cháu vì có ba đón về/ Ba đón về, ba không về nhà má/ Về nhà cô giáo te tò te tí tò/ Là lá la là...”.

Văn nghệ kiểu này nhiều không kể xiết, khăn lạnh được dùng để chùi đủ thứ, bia bọt, thức ăn đổ đâu chùi đó... Nhiều “chiến hữu” “xỉn” quá, vào toa lét để “xuất khẩu” và “hò sông Hậu”... thì khăn lạnh thật là có ích...

Tối khuya, tiệc tàn, lại có người tới gom tụi tui lại để đem về “tái, tái tiệt trùng”. Sáng hôm sau, tui lại trở thành “thơm tho” và trên bao bì có dòng chữ “khăn dùng một lần rồi bỏ”... lần này, tui may mắn được đưa vào một chỗ vô cùng “mát mẻ”. Đó là tiệm “mát xa” phòng lạnh. “Mát mẻ” không hẳn nhờ phòng lạnh mà nhờ vô số tiếp viên chân dài, chân ngắn, chân mập, chân ốm, chân vòng kiềng... rất “mát mẻ”.

Ôi thôi, tụi tui bị chùi... lung tung. Gặp đâu chùi đó... bất cần thân thể. Từ việc chùi bàn chân đen thùi của bác hai lúa, đến việc chăm sóc các cao thủ võ lâm môn phái “nách kỳ chưởng”... Lau mồ hôi thì đủ chủng loại: mồ hôi muối, mồ hôi chua, mồ hôi dầu... (giống như trộn xà lách).

Văn nghệ quần chúng ở đây không ồn ào như các quán nhậu nhưng cũng rất phong phú. Có ông thì hát theo nhạc Pháp “bambino”: Sao em đứng cái lưng cong vòng? Chưa có bo, chưa có bo... Sao em đứng cái mặt buồn xo? Chưa có bo, chưa có bo... Có chàng nghệ sĩ thì làm thơ: Lâu lâu đi thử mát xa/ Xa đâu chẳng thấy hóa ra mát... gần/ Nói gần, đâu có thiệt gần.../ Âm dương cách trở “mấy tầng”... khăn lông.

Đêm tối, chúng tôi lại được mang về “tái, tái, tái chế”. Hôm sau, tui lạc vào một quán cóc bình dân nhưng khách khứa ở đây có vẻ trí thức, nghệ sĩ... Một ông tóc tai bồng bềnh, râu ria có vẻ hảo hán, ăn nói lưu loát như một nhà văn, đập cái khăn lạnh kêu “bốp” rồi đưa lên lau mồm sau khi “ực” một ly rượu thuốc.

Người đối diện, mang kính, có vẻ là một sinh viên y khoa nhắc nhở:

- Anh Hai ơi, coi chừng khăn lạnh mất vệ sinh lắm, đừng xài.

Ông nhà văn coi bộ sương sương, hùng hổ:

- Ối giời ơi, cái cậu này. Người làm văn ta gọi là nhà văn, người làm thơ ta gọi là nhà thơ, người ăn ở vệ sinh như cậu người ta gọi là... nhà vệ sinh đấy. Ha ha...

Mọi người đang cười nói vui vẻ, bỗng anh nhà văn nhấp nháy mép, lấy tay sờ mồm và móc ra... một sợi râu bắp xoắn tít...

- Ối giời ơi,... cái gì từ cái khăn lạnh chui vào miệng tớ thế này, giời ơi...

Tui là “khăn lạnh tái, tái, tái chế” đã đi vào chỗ mát xa nên biết ngay vấn đề... Tiếc là tui muốn cười to mà cười không được... Anh chàng sinh viên y khoa bây giờ mới vỗ tay cười lớn nhất: Ha ha... anh Hai ơi, chính là nó đấy... gói lại cẩn thận, đem đi xét nghiệm đi... Ha ha...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo