Chị còn đang tần ngần, nhìn vào tủ kính để tìm xem bánh gì khác ưng ý thì mua cho xong. Bỗng một giọng đàn ông vang lên: “Cô có muốn chia với tôi không?”. Chị hơi giật mình, ngẩng đầu lên. Thì ra, đó là một người lạ trong bộ đồ công nhân: đồng phục màu xanh, mũ bảo hộ màu vàng, đứng sẵn ở cửa hàng mà chị đâu để ý. Thấy chị có vẻ ngỡ ngàng, người lạ nói tiếp: “Tôi nói thật đó, một mình tôi không ăn hết ổ bánh lớn”. Lúc đó, chị mới thấy quả thật cô chủ đang chuẩn bị gói cho ông khách một ổ bánh mì baguette dài hơn nửa thước. Chị cười: “Cũng được, nếu anh có lòng tốt. Tôi lấy phần ít hơn, không sao”. Cô chủ mỉm cười, cắt đôi ổ bánh; còn chị thì lo cảm ơn và đưa tiền cho ông khách.
Trên đường về nhà, chị thấy vui vui trong lòng. Chuyện này mới! Rồi chị cũng quên đi chuyện gặp gỡ tình cờ, xem nó như là một sự kiện trong muôn hình vạn trạng của cuộc đời. Thế nhưng, anh - tức người công nhân đó - đã bị chị thu hút. Buổi sáng đó, sau khi chị quay lưng đi, anh đã hỏi thăm về chị qua cô chủ cửa hàng bánh mì. Sau đó, anh cố tình tìm gặp lại chị để làm quen. Từ đón ngoài đường đến đàng hoàng ngồi nói chuyện tại nhà. Thân thiết với nhau rồi, anh thú thật với chị, sự hồn nhiên ở chị trong buổi đầu gặp gỡ đã làm anh cảm mến. Phần chị, chị cũng công nhận lúc đó chị đã thấy một điều gì nơi anh thật giản dị, đáng tin cậy... Bây giờ thì anh và chị đang chuẩn bị cho đám cưới của họ. Hai người sẽ mãi mãi chia ngọt sẻ bùi với nhau trong suốt cuộc đời. Rồi, chị định bụng phải nói với anh một điều quan trọng: Để hôn nhân bền vững, chị dứt khoát sẽ không chia đôi tình yêu của anh cho ai khác!
Bình luận (0)