Sau khi chuyển về thành phố, thỉnh thoảng, trong giấc mộng đêm sâu, tâm trí tôi lại thao thức hình bóng con sông ấu thơ quê cũ. Hồi ấy, sau những giờ học mệt mỏi, những buổi bắn bi, đá bóng, cả bọn con nít lại kéo về dòng sông gần xóm để tắm. Lúc ấy, sông tràn ngập tiếng cười đùa trong trẻo của trẻ thơ dưới làn nước mát...
Hè năm nay, tôi dẫn đứa cháu về quê với mong ước nó sẽ có được những phút giây háo hức của mục đồng thôn dã thay cho thế giới bê tông chật chội luôn bít chặt mọi tưởng tượng thi vị của con trẻ thành thị. Chiều, dẫn cháu ra ngắm con sông in dấu tuổi thơ ngày trước, tôi giật mình khi thằng cháu trách dỗi: “Cậu nói không đúng, sông này còn bẩn hơn con kênh gần nhà”. Thằng bé nói mà mặt buồn rười rượi, bởi lâu nay tôi đã dệt trong tâm trí nó một hình ảnh lung linh, thơ mộng của con sông hoài niệm. Còn giờ đây, trước mặt chúng tôi, nước sông đen nhờ nhờ, dập dềnh rác và bốc mùi khó chịu. Dưới ánh chiều tà, dòng sông như một người đàn bà quá lứa lỡ thì xấu xí và xa lạ...
Hai cậu cháu tôi quay đi trong nắng chiều chập choạng. Không ai nói với ai câu nào nhưng tôi nghe trong tim mình đang có muôn vàn mảnh vỡ...
Bình luận (0)