Tôi nhìn thấy anh - người đàn ông 34 tuổi với đôi chân teo tóp do di chứng của sốt bại liệt hồi nhỏ, thoăn thoắt “bò” qua miếng ván bắc từ chiếc xuồng lá cũ kỹ - nơi cư trú của vợ chồng anh - lên bờ đưa con gái đến trường bằng chính chiếc xe lắc tay. Ở dưới, người vợ tật nguyền đã 13 năm chưa ra khỏi chiếc xuồng dõi theo tà áo dài của con với ánh mắt tràn ngập tin yêu và hy vọng...
Tình cờ theo dõi chương trình truyền hình Khát vọng sống qua website http://khatvongsong.uniad.com.vn, xem những hoàn cảnh trên, tôi có dịp soi lại để cảm nhận trọn vẹn những giá trị của cuộc sống, để hiểu hơn về khái niệm hạnh phúc, về sự cần lao cũng như nghị lực và ngộ ra rằng đôi lúc sự vĩ đại lại nằm chính ở những điều bình dị nhất. Nước mắt không rơi mà sao cứ cay cay nơi sống mũi...
Cánh tay của bạn chìa ra cho tôi vịn vào khi hoạn nạn. Một lời động viên, sẻ chia khi ai đó không may rơi vào cảnh khốn cùng sẽ quý biết bao bởi ông bà ta có câu “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”... Và hơn hết, cuộc sống này sẽ đẹp, nhân ái khi hạnh phúc của mỗi người là biết cho đi và sẽ nhận về.