Chuyện chẳng có gì, số là tôi dặn mẹ: “Lúc nào đi đâu về, mẹ nhớ bấm chuông nhé, kẻo nhà đóng kín cửa, gọi không nghe được”. Mẹ gật đầu, nhưng tính hay quên, về đến nhà lại đứng gọi mãi. Gọi không được, mẹ đập cửa rầm rầm khiến hàng xóm xung quanh phải ra nhìn. Chúng tôi nhiều lúc ở phòng trên, xem ti vi, chẳng nghe được tiếng mẹ gọi. Lúc nghe được tiếng mẹ thì mẹ đã nổi giận mất rồi. Mẹ đập cửa, bảo: “Định không cho tôi vào nhà hả?”.
Nhà tôi lại thường tắt chuông lúc nghỉ trưa và đêm khuya để đề phòng lũ nhóc nghịch ngợm bấm chuông bừa bãi. Lắm hôm, tắt chuông nhưng quên mở lại, mẹ đi thăm bà con về, bấm chuông không được, lại xô cửa ầm ầm. Mẹ bảo: “Cô bảo tôi bấm chuông, bây giờ tôi bấm, cô chẳng mở cửa, nghĩa là sao?”. Tôi giải thích: “Thực ra chúng con cũng chỉ muốn sống như ở làng, cứ rào tre, dâm bụt, gọi một tiếng thì nghe rồi. Nhưng ở thành phố đã quen với chuyện xây nhà, xây cổng rồi. Mẹ thông cảm, chúng con đâu muốn đóng cửa làm gì”. Mẹ tự ái, lại nổi giận: “Cô dạy khôn tôi hả? Chúng tôi nhà quê chỉ có thế thôi! Chúng tôi tiền đâu mà xây cổng, mua chuông!”.
Đại khái chuyện cái chuông tuy nhỏ mà thành ra lớn. Mẹ đi đâu, tôi cứ ngồi chờ mẹ về bấm chuông để nhanh chân ra mở cửa. Có khi mệt quá, ngủ quên, chuông kêu mấy lần mới giật mình tỉnh dậy. Mẹ lại bảo: “Tôi về quê cho anh chị ngủ ngon giấc nhé!”... Thật khó xử với chuông cửa nhà tôi.
Bình luận (0)