Nơi miền quê xa vắng, có lẽ giờ này người cha gầy guộc, già nua của tôi đang trải chiếu ngồi trước hiên nhà. Những ly bia nở bọt trắng xóa đối với ông là thứ xa xỉ. Ở đấy, cha tôi và những người bạn nghề nông thường nhâm nhi chén nước trà xanh, chan chát vị quê. Con đường quen thuộc cha đi mỗi ngày nối cánh đồng xanh dịu với ngôi nhà rệu rã vết thời gian.
Lướt qua các siêu thị, ngồn ngộn người mua sắm, hầu như là phụ nữ. Nhiều người trong số đó cũng trạc tuổi mẹ tôi. Đứng trước những xênh xang áo quần, họ ngắm nghía, chọn lựa mê mải. Chiều thứ bảy của mẹ tôi lại là một ngày bộn bề công việc. Mẹ vẽ những vết chân to bẹt dưới ruộng lúa trũng bùn. Gánh nặng cơm áo học hành của tôi và các em khiến dáng mẹ ngày một liêu xiêu...
Dẫu biết cuộc sống ở thành thị và nông thôn luôn khác biệt nhau nhưng những người con xa quê như tôi sao vẫn thấy đắng lòng.
Bình luận (0)