Đó là điều may mắn. Nếu anh chàng chơi bóng rổ Cyrus McGowan của Miami không gãy ngón cái khi lên rổ cách đây năm tháng, Everett chắc sẽ chẳng tới bệnh viện và bác sĩ cũng chẳng phát hiện chỗ đau lưng của cô là do khối u to cỡ trái bóng ở ngay sát dạ dày và cô sẽ chẳng nhập viện để tiến hành phẫu thuật.
Một khối u ung thư dạ dày dạng bạch huyết - loại nguy hiểm nhất và đang ở giai đoạn thứ 4 - và cô gái có thể chết trong vòng bốn tháng. Thay vào đó, bốn tháng sau, Everett hiện giờ đang tập với đội bóng có biệt danh Hurricanes và chưa bao giờ cô cảm thấy tràn trề sức sống hơn thế.
![]() |
| ...và tích cực tập luyện trên sân bóng - Ảnh: AP |
“Chết vì ung thư không bao giờ là lựa chọn của tôi” - cô gái vừa nói vừa cười dù thực tế cô biết chuyện đó đã suýt thành sự thật. Giờ cô gái đã đến lớp, tập bóng trở lại cùng lúc đang theo đuổi tấm bằng đại học về chính trị. Cái đầu trọc và một vết sẹo dài ở bụng là dấu hiệu duy nhất về chuyện cô từng trải qua bệnh thập tử nhất sinh. “Thật lạ là mọi chuyện đều là tình cờ. Giờ thì tôi thấy thật tuyệt. Ung thư cũng không đến nỗi quá tệ” - Everett giải thích.
Khi các bác sĩ thấy khối u trong bụng Everett, họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chẩn đoán đầu tiên đó là u bạch huyết đang rối loạn. Chỉ mãi sau này mọi người mới nghĩ đó là ung thư. Nhưng khi hay tin mình mắc bệnh ung thư, thay vì suy sụp, Everett lại đối mặt nó với sự lạc quan và hài hước lạ lùng. Mẹ của Everett là June Leahy kể lại: “Tôi không thể bình tĩnh bằng con bé. Cháu cực kỳ lạc quan và hài hước. Đó là món quà tuyệt vời. Mọi thứ tôi nghĩ là khó khăn - nói chuyện với con bé về chuyện mất hết tóc và đủ thứ khác - trở nên thật dễ dàng dù lúc đó ung thư đã có ở bụng, ngực và cổ”.
Everett luôn nhìn mọi thứ bằng đôi mắt thể thao. Trước khi tới bệnh viện cho mỗi lần hóa trị kéo dài 8 giờ vào mỗi thứ sáu, cô chuẩn bị y như chuẩn bị cho một trận đá bóng. Máy iPod của cô sẽ lại phừng phừng nhạc của Rihanna và Coldplay để lấy khí thế. Khi mặc bộ đồ ở bệnh viện, cô coi đó như bộ đồ của thủ môn. Cô coi căn bệnh ung thư như thể là đối thủ trên sân đấu của mình. Một tuần sau khi hoàn tất những lần hóa trị, cô đi taxi từ sân bay tới sân tập. Khi Everett kéo chiếc vali ngang qua đường piste quanh sân, các đồng đội tự hỏi có cô đầu trọc nào lại “‘chui” vào đây thế này?
Cuộc chiến của cô gái vẫn chưa kết thúc. Mới tuần rồi, các bác sĩ vẫn đang tranh cãi xem có nên tiến hành xạ trị với cô hay không. Dù thế nào Everett cũng sẽ không rời sân tập hay từ bỏ việc chơi bóng trong mùa giải này. Cô vẫn thích nói rằng mình “từng bị” ung thư như thể mọi thứ đã qua dù biết rõ cô có thể chết bất cứ lúc nào. Với Everett, cuộc sống thật đáng quý biết bao.

Bình luận (0)