Ngày đầu đến trường, tôi ngạc nhiên khi biết em là bạn học cùng lớp. Tôi và em thân nhau từ đấy. Hai năm ở Pháp, tôi với em có rất nhiều kỷ niệm. Em thường đến phòng tôi mỗi khi rảnh rỗi, dẫn tôi đi tham quan khắp nơi, từ tháp Eiffel, bảo tàng Lourve đến nhà thờ Notre Dame de Paris, vườn Luxembourg...
Em thường đàn cho tôi nghe những tình khúc Pháp bất hủ mà tôi yêu thích, đổi lại tôi đàn và hát cho em nghe những ca khúc Việt Nam. Những ngày cuối tuần, tôi và em thường cùng nhau nấu ăn, em bắt tôi dạy em tiếng Việt, dạy em cách cầm đũa khi ăn... Có lần tôi kể cho em về món cá ngừ kho của mẹ, em đã âm thầm dùng cá hồi thay cá ngừ để đãi tôi, nhìn em vất vả, tôi thương lắm. Em hỏi đùa tôi: Với khả năng hiện tại em đã đủ sức làm vợ, làm mẹ Việt Nam?
Em thích tôi dẫn em đi dạo công viên vào những buổi chiều đẹp trời. Em hỏi tôi con sông quê nhà có giống sông Seine quê em? Tôi tả con sông quê tôi với những hàng dừa nghiêng mình, tiếng mái chèo khua nghiêng lặng lẽ hòa với giọng hò ngọt lịm của người chài lưới trong đêm. Tôi hát cho em nghe vài câu trong bài Dạ cổ hoài lang, giảng giải cho em hiểu tình yêu bao dung của người phụ nữ Việt Nam hiền dịu, về vùng đất ngoại ô Sài Gòn quê tôi.
Ngày tôi rời Paris về Việt Nam, em tiễn tôi ra phi trường. Tôi quàng cho em chiếc khăn, em ôm choàng lấy tôi khóc như một đứa trẻ. Không tự chủ được chính mình, tôi đã đặt những nụ hôn lên đôi mắt ấy. Và tôi hiểu, ở bất cứ nơi đâu trên thế gian này, giọt nước mắt yêu thương đều giống nhau dù họ khác nhau về màu da, mái tóc.
Bình luận (0)