Ngày nào, bà cũng tự tay nấu cho cháu gái hai bữa bột, con gái tôi có vẻ thích thú mỗi khi ăn. Tôi hoàn toàn yên tâm gửi con cho bà nội cháu để lo lắng công việc cơ quan. Một tháng sau, bà thông báo phải trở ra Bắc để chăm lo nhà cửa ngoài ấy nữa. Tôi lại phải gọi điện cầu viện bà ngoại cháu. Khi mẹ vừa xuống sân bay, tôi đã thấy mẹ khệ nệ cả thùng giấy to. Trong đó, nào là gạo ngon, hạt sen, ý dĩ... vẫn còn rất tươi nguyên. Sáng nào, mẹ tôi cũng dậy thật sớm, ra chợ chọn những đồ tươi nhất về nấu cháo cho cháu cùng với những nguyên liệu bà mang từ quê vào. Mẹ nói: “Phải cho cháu ăn đồ tươi thế này mới nhiều chất con ạ!”. Mỗi lần tôi lén khuấy bột cho cháu ăn, chẳng may cháu ngúng nguẩy không ăn, bà ngoại cháu liền nói: “Mẹ nói rồi, nó chỉ thích ăn cháo thôi...”.
Bà ngoại về, bà nội lại vào. Mỗi lần như thế con gái tôi lại được đổi món. Chẳng mấy chốc cháu đã đi nhà trẻ và tuân theo chế độ ăn uống của trường. Giờ đây, khi nhà vắng cả bà nội lẫn bà ngoại, hằng tuần, con gái tôi lại bập bẹ trong điện thoại: “Nội ơi, con thèm ăn bột nội nấu cơ”, rồi lại: “Ngoại vào nấu cháo con ăn nhé!”. Nhìn con, tôi thầm mong lớn lên cháu sẽ luôn mang theo hình ảnh và tình thương của mẹ, của bà...
Bình luận (0)