Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hoa ngà sắp “tàn”!

Bài và ảnh: Như Phú

Hoa ngà là những đôi hoa tai làm bằng ngà voi. Nó là hiện thân của tục căng tai ở tộc người Stiêng, Mạ, Châu Ro... Ngày nay, những tay săn đồ quý đã “đánh cắp” những đôi hoa ngà và tục căng tai cũng dần biến mất...

Thấy tôi đăm đăm nhìn những phụ nữ cao tuổi có đôi tai dài thõng thượt, Điểu Rơ, một thanh niên người Stiêng ở xã Phú Văn, huyện Phước Long - Bình Phước, hỏi: “Mày thích cái tai đó hả? Khó lắm! Phải mất hơn 20 mùa rẫy (20 năm-PV) mới được cái tai như thế”. Theo lời Điểu Rơ, người nào có tai càng dài thì càng đẹp. Ngày xưa, con gái lớn lên tai không căng dài thì rất khó lấy chồng. Muốn tai dài thì đeo vật nặng như vòng sắt. Những người giàu có thì đeo hoa ngà. Những đôi hoa ngà được xem là trang sức đẹp nhất mà bất cứ một phụ nữ Stiêng nào cũng ao ước được đeo một lần trong đời.

Hãnh diện như người mẫu

Tò mò muốn chiêm ngưỡng hoa ngà, tôi nài nỉ Điểu Rơ dẫn đi tìm. Vượt khắp các con đường rừng đất đỏ, lùng sục các bản làng ở thôn Đắk Son 2, Đắk Khâu, xã Phú Văn, tôi chán nản vì chẳng gặp được ai còn đeo hoa ngà. Đến lúc mọi hy vọng tan biến thì tình cờ tại “Ngày hội gặp gỡ già làng, trưởng bản”, tổ chức ở Trung tâm Phú Đức, huyện Phước Long, tôi giáp mặt một phụ nữ tuổi ngoài 60 còn sở hữu cặp hoa ngà quý hiếm. Tên bà là Thị La. Đôi tai bà dài, rộng, đeo cặp hoa ngà vào lại càng căng to khác thường. Đôi hoa ngà này có màu trắng, được điểm tô bằng đường viền màu vàng, hai đầu có mặt tròn, ở giữa lõm lại. Tôi đề nghị bà La tháo đôi hoa ngà ra khỏi tai để mượn chụp hình cận cảnh nhưng bà không đồng ý. “Muốn chụp hình thì chụp hoa ngà có khuôn mặt của mây (mẹ)”, bà La cương quyết. Hiểu ý, Điểu Rơ bấm nhỏ tôi bảo: “Đeo hoa ngà là niềm tự hào của người Stiêng, bà không tháo ra đâu”. Tôi bấm máy ảnh xoen xoét. Bà đứng yên, khuôn mặt đầy hãnh diện trước ống kính. Chốc chốc bà lại làm dáng như một người mẫu chuyên nghiệp. Đợi tôi chụp xong, bà khoe: “Cặp hoa ngà này mây làm từ ngà của con voi nhà. Bà đeo nó trước khi đi lấy chồng”.

img
Hoa ngà hiếm hoi trên tai 1 phụ nữ Stiêng.

Điểu Rơ cho biết để có được hoa ngà phải mời thầy cúng về xin “thần”. Lễ vật cúng gồm có tiết gà, đèn cầy và gạo. Tất cả đặt trước đầu con voi. Khi thầy cúng rải gạo xuống những ngọn đèn cầy đang cháy, nếu hạt gạo găm dựng đứng trên đèn cầy thì có nghĩa “thần” đã đồng ý cho cưa ngà. Khi cưa lấy ngà voi chỉ cưa phần đỉnh. Một phụ nữ khi lỗ tai còn nhỏ thì đeo hoa ngà nhỏ, lỗ tai to hơn thì cưa ngà khác để làm hoa ngà to hơn. Một con voi trong đời có thể cho hàng chục lần hoa ngà.

img

Trơ trọi, trống vắng...

Chuyện cúng “thần” để xin hoa ngà từ voi ở các bản làng người Stiêng tại huyện Phước Long-Bình Phước đã là chuyện của hàng chục năm trước. Giờ đây, đi dọc thôn Đắk Khâu, Đắk Son 2, xã Phú Văn, tìm mỏi mắt tôi cũng chẳng thấy nhà nào còn voi. Điểu Đông, trưởng thôn Đắk Khâu, chán nản nói: “Bây giờ có vào rừng cũng hết rồi. Chiến tranh, rồi nạn săn bắn đã giết hết voi”. Một cặp ngà voi được dân săn đồ quý rao mua giá từ 200-500 triệu đồng, nhưng voi đã hết thì ngà voi lấy đâu mà mua? Thế là những đôi hoa ngà của những phụ nữ Stiêng trở thành đích ngắm của họ. Những đôi hoa ngà lọt vào tay dân lái buôn sẽ được chủ các tiệm vàng thu mua rồi đưa cho thợ kim hoàn cắt đẽo làm thành mặt dây chuyền hoặc các trang sức tinh xảo khác.

Tôi gặp bà Thị Te, có đôi tai rất dài, nhưng dái tai chỉ còn một lỗ to, trống huơ trống hoác. Lấy tay mân mê tai mình, bà rầu rĩ: “Lúc trước chỗ này đeo hoa ngà nhưng nhà thiếu ăn bán rồi, 2 triệu đồng hai cái, bây giờ tai xấu lắm, chụp hình làm chi?”. ở các bản làng của người Stiêng, đi đâu tôi cũng gặp toàn những phụ nữ có lỗ tai trống hoác như bà Thị Te. Bây giờ con gái người Stiêng lớn lên cũng chẳng còn mặn mà với tục căng tai nữa. Trong “Ngày hội gặp gỡ già làng, trưởng bản” tại Trung tâm Phú Đức, tôi được chiêm ngưỡng 7 thiếu nữ người Stiêng trong một điệu múa rất đẹp. Họ mặc đồ truyền thống, đầu đội vòng hoa kết thêm lá rừng. Nhưng tai của những thiếu nữ Stiêng này không có lỗ. Khi điệu múa kết thúc, một già làng bảo tôi: “Bây giờ tai không dài, không to, trai Stiêng vẫn cưới mà”.

Men đường rừng, tôi theo Điểu Rơ rời các bản làng Stiêng. Điểu Rơ cất giọng buồn thiu: “Người yêu của tao cũng không đeo hoa ngà. Cách nay 7 năm, bà của nó chết, để lại cặp hoa ngà, nó cũng đem bán luôn”. Tôi cũng lây nỗi buồn của Điểu Rơ. Một tập tục, một nét văn hóa độc đáo sắp lụi tàn. Những đôi hoa ngà nếu không kịp sưu tầm, bảo tồn, rồi đây sẽ đi về đâu?

Ăn mừng... rách tai!

Bà Thị Chơ, 77 tuổi, thôn Đắk Son 2, xã Phú Văn, huyện Phước Long - Bình Phước, nhớ lại: Khi bà lên 5 tuổi, mẹ đã lấy dây sắt khoanh tròn hai đầu rồi bấm vào dái tai để tạo lỗ đeo hoa ngà. Ban đầu, lỗ nhỏ xíu, chỉ có thể xỏ bằng cọng tre, lồ ô. Sau đó, bà liên tục thay bằng cọng cây lớn hơn để lỗ to hơn. Đến khi nào lỗ đủ to và nhà có nuôi voi thì bắt đầu cưa ngà để mài giũa làm thành hoa ngà đeo. Bà Thị Chơ cho biết lỗ tai của người nào đeo hoa ngà quá to dẫn đến rách dái tai thì mở tiệc ăn mừng. “Tuần trước, bà Thị Bum ở cùng làng rách tai, mọi người đến chia vui, nhưng tuổi cao sức yếu nên vài ngày sau bà đã chết” - bà Thị Chơ kể. Theo bà, việc rách tai chứng tỏ sự xinh đẹp và giàu có đã đạt đến mức viên mãn. Tiệc mừng rách tai phải giết trâu bò, tổ chức rất long trọng, mời cả làng đến chia vui.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo