Câu chuyện mà theo lời tác giả thì “định giữ lại cho riêng mình, chép trong một quyển vở đẹp, để dành khi nào thích ai lắm mới kể cho nghe”, cuối cùng đã được kể cho một chú thằn lằn đen, vào một đêm khuya. Chỉ vì một lý do đơn giản: Con thằn lằn đen đang buồn. Chỉ bằng 6 dòng mở đầu tập sách, Lý Lan đã để lại một thông điệp: Hãy biết chia sẻ!
Con dế, con gián, chuột, ve, muỗi, sách, tủ quần áo... lần lượt đi vào những câu chuyện, tự nhiên như thể chính tác giả đã hòa mình vào thế giới của những sinh vật, đồ vật ấy. Con thằn lằn đen ban đầu lắng nghe, nhưng rồi sau cùng nó cũng tham gia kể chuyện. Những câu chuyện bắt đầu sâu hơn, xa hơn vượt ra khỏi biên giới của góc tường và khu vườn nhà. Thằn lằn đen say sưa với những câu chuyện cho đến khi nó ngủ mê mệt trên cuốn từ điển trên bàn. Đó cũng là lúc những “bí mật” đã được kể hết.

Bí mật giữa tôi và thằn lằn đen chính là những bài học nâng niu cuộc sống mà tác giả đã truyền đạt nhẹ nhàng qua những câu chuyện hồn nhiên góp nhặt. Luôn có điều gì đọng lại giữa những trang chữ. Những câu chữ đẹp đến mượt mà lắm khi làm người đọc ngỡ ngàng. Đây là câu nói của chim ưng mẹ dạy con: “Mẹ sanh con ra cho bầu trời xanh vô tận. Mẹ sanh con ra để đương đầu với dông tố phũ phàng. Mẹ sanh con ra với năm tháng vô cùng, chỉ bất tử những trái tim dũng cảm”. Và một cảm nhận ẩn dụ thanh cao về biển: “Khi giọt sương, dòng sông, con suối không chỉ biết có riêng mình, thì biển bao la tràn ngập sắc màu, âm thanh. Biển nhân ái, giàu có và bất tận”...
Những bài học đầy ý nghĩa được chuyển tải bằng những câu chuyện hồn nhiên. Cuốn sách khép lại bằng một lý giải: “Vì sao tôi thương con thằn lằn đen như vậy? Bởi vì nó bồ côi bồ cút có một mình”. Đó cũng là bài học sau cùng-và cần thiết nhất – cho cuộc sống này: Tình yêu thương.
Bình luận (0)