Câu chuyện hiếm thấy trong giới ngoại giao quốc tế sau đây vừa xảy ra tại Ba Lan. Tổng thống Lech và Thủ tướng Donald Tusk cãi nhau suốt tuần rồi về chuyện ai có quyền đi dự hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu (EU) tổ chức tại Brussels trong hai ngày 15 và 16-10. Và cuối cùng cả hai cùng đến Brussels, thủ đô Bỉ, nhưng mỗi người đi một chiếc máy bay riêng.
Xung đột giữa hai nhà lãnh đạo Ba Lan đã lên tới cực điểm khi, ngày 13-10, trang web của Tổng thống Kaczynski đăng một bài phân tích về mặt pháp lý thẩm quyền của văn phòng thủ tướng và văn phòng tổng thống. Bài báo nhận định rằng những hành động gần đây của Thủ tướng Tusk và các thành viên nội các của ông Tusk là “một âm mưu tấn công” vào tổng thống và như thế là vi phạm hiến pháp nhà nước Ba Lan.
Tước quyền đi chuyên cơ của tổng thống
Theo nhật báo Rzeczpospolita, tác giả bài phân tích vừa kể là Andrzej Duda, một quan chức cấp cao của văn phòng tổng thống. Cũng trong ngày 13-10, Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski năn nỉ tổng thống (thiếu điều “muốn gãy lưỡi”, theo hãng tin Reuters) đừng đi Brussels nhưng không được. Trong ngày, Thủ tướng Tusk cũng đã gặp Tổng thống Kaczynski, nhưng theo tuần báo Đức Der Spiegel, cuộc gặp chỉ kéo dài 32 phút thì tan vì không ai chịu nhượng bộ ai.
Hành động mà trang web đề cập bên trên là tuyên bố của ông Tusk – vị thủ tướng thứ ba dưới trào Tổng thống Kaczynski - theo đó, tổng thống có thể “làm phương hại hình ảnh và lợi ích của Ba Lan” nếu đi dự Hội nghị Cấp cao EU. Theo lập luận của ông Tusk, nội dung cuộc họp của hội nghị lần này ưu tiên cho vấn đề khủng hoảng tài chính và bảo vệ khí hậu vốn là “lĩnh vực thuộc về trách nhiệm của chính phủ chứ không phải của tổng thống” – theo trình bày của ông Tusk.
Dĩ nhiên, ông Kaczynski đã phản bác lại và cho rằng đó là trách nhiệm của tổng thống chứ không phải của thủ tướng. Lý do: Hội nghị cũng thảo luận về tình hình ở Georgia và Hiệp ước Lisbon đều là những lĩnh vực thuộc về tổng thống. Rồi ông Kaczynski kết luận: “Tôi sẽ đi cùng với Thủ tướng Tusk”.
Nhưng trên thực tế sự việc đã diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn bất lợi cho ông Kaczynski. Ông Tusk đã tranh thủ đến Brussels chiều 14-10 bằng chuyên cơ của chính phủ. Sau đó, ông ngầm ra lệnh cho cơ trưởng không cho chiếc máy bay này quay trở về Ba Lan để rước Tổng thống Kaczynski đến Brussels sáng hôm sau. Điều này khiến ông Kaczynski phải thuê máy bay của tư nhân để đến Brussels hôm 15-10 sau khi bộ trưởng quốc phòng cho biết chính phủ không thể cung cấp chiếc máy bay thứ hai để chở tổng thống vì cơ trưởng bị bệnh đột xuất.
Tại Brussels, tổng thống Ba Lan làm cho những vệ sĩ bảo vệ Hội nghị Cấp cao EU lúng túng vì ông không có thẻ đại biểu vào hội trường. Sự cố này khiến một nhà ngoại giao giấu tên nói với hãng tin Reuters: “Thật tình chẳng nghiêm túc chút nào hết. Họ làm như chẳng có chuyện gì quan trọng hơn để cãi vã”. Trong khi đó, báo chí Ba Lan mô tả hai nhà lãnh đạo hành xử như thể “trẻ con tranh giành đồ chơi trong sân cát”.
Dĩ nhiên, ban tổ chức hội nghị không thể để tổng thống Ba Lan đứng xớ rớ ngoài hội trường. Một người trong ban tổ chức giải thích: “Đây là một trường hợp chưa từng xảy ra. Mỗi nước thành viên của EU gửi cho ban tổ chức danh sách đoàn đại biểu của mình. Danh sách đoàn Ba Lan không có tên tổng thống. Chúng tôi buộc phải can thiệp để ông ấy vào hội trường”.
Phóng viên nhật báo Pháp Le Monde mô tả ông Kaczynski vui như Tết đi thẳng vào hội trường mà không có thẻ đại biểu “dưới con mắt e dè của nhân viên an ninh”. Ông vào một mình để các cố vấn của ông ở bên ngoài. Nhưng ông không ở lại lâu vì không muốn chung với Thủ tướng Tusk. Ông chỉ quay trở lại để chụp ảnh lưu niệm chung với các nhà lãnh đạo EU.
Đấu tranh để sống còn
Có nhiều nguyên nhân ông Tusk không muốn Tổng thống Kaczynski xuất hiện tại hội nghị Brussels. Trước hết, ông Kaczynski không từ bỏ lập trường chống đối EU khi có thể. Ông đã làm mọi người sững sờ khi ông đe dọa từ chối ký duyệt Hiệp ước Lisbon mà Nghị viện EU đã thông qua.
Mối bất hòa giữa ông Tusk và ông Kaczynski xuất hiện ngay từ ngày Đảng Cương lĩnh Công dân thuộc cánh trung-hữu của ông Tusk đại thắng trong cuộc bầu cử lập pháp. Tổng thống Kaczynski không buồn gửi điện chúc mừng ông Tusk về thắng lợi này đồng thời – trái với thông lệ - cũng không yêu cầu ông đứng ra thành lập chính phủ. Đó là vì ông Kaczynski không ngờ Đảng Pháp luật và Công lý của ông thất bại khiến Thủ tướng Jaroslav Kaczynski – người em song sinh của ông – mất chức thủ tướng.
Kể từ đó, hai ông choảng nhau liên tục tranh quyền lãnh đạo đất nước. Chính sách ngoại giao trở thành một đấu trường sôi nổi bởi Hiến pháp Ba Lan không phân biệt rạch ròi trách nhiệm thuộc về ai. Cả tổng thống lẫn thủ tướng đều giành quyền cầm trịch chính sách ngoại giao. Điều này tất nhiên không có lợi cho hình ảnh Ba Lan trên chính trường quốc tế.
Câu hỏi cuối cùng là cuộc đối đầu này có chấm dứt hay không? Pawel Spiewak, nhà xã hội học Ba Lan, nhận định: “Nó sẽ kéo dài đến năm 2010 bởi vì đây là một cuộc đấu tranh để tồn tại”.
Thật vậy, năm 2010 sẽ có bầu cử tổng thống Ba Lan. Ông Kaczynski không muốn ông Tusk trở thành một ngôi sao trên vòm trời chính trị Ba Lan. Lúc đó, ông Tusk có sẽ có nhiều cơ hội để đắc cử tổng thống.