Đó chưa kể tới đề nghị tăng giá than đã sớm bị Chính phủ ách lại. Nếu những mặt hàng thiết yếu trên được cho tăng giá thì có gì bảo đảm các doanh nghiệp (DN) nắm giữ các loại sản phẩm thiết yếu khác lại không “học tập kinh nghiệm” để cùng được tăng giá.
Nếu chỉ nghe theo EVN đề nghị tăng giá, thấy có vẻ cũng thuyết phục. Nào là giá bán điện hiện nay chưa theo cơ chế thị trường, nào là giá bán thấp nên không đủ để tái đầu tư... Tóm lại là phải tăng thì EVN mới bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ cung ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đó là cái lý của EVN nhưng thực hư chuyện lời lỗ của tập đoàn này thì chẳng mấy người có thể biết chính xác. Người dân, những khách hàng của EVN, thì hoàn toàn mù tịt.
Sự minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của EVN cũng như các DN Nhà nước độc quyền khác quá “xa xỉ” với người dân. Chính vì thế, họ không thể biết giá thành sản phẩm mà những DN này công bố phải “gánh” bao nhiêu chi phí bất hợp lý và cả phi lý như quản lý yếu kém, đầu tư kém hiệu quả, lãng phí, thất thoát...; thậm chí cả tham ô, tham nhũng cũng không loại trừ.
Không minh bạch được cơ cấu giá thành và hoạt động sản xuất kinh doanh, người dân không thể biết giá mà các DN độc quyền đưa ra có “hợp lý” như họ nói hay không. Không biết được có hợp lý hay không nên người dân vẫn cứ phải mua với bất cứ giá nào. Giá xăng hiện nay là một minh chứng. Vì vậy, trước khi tăng giá các mặt hàng thiết yếu do các DN độc quyền nắm giữ, phải có cơ chế để kiểm tra, tính toán chính xác và thực chất giá thành. Để đạt được điều đó, lại cần có công cụ và cơ chế độc lập để “nội soi” kỹ, minh bạch hóa các DN độc quyền. Chống được độc quyền mới bảo vệ được lợi ích chung của người dân, xã hội và cả nền kinh tế.