Biết tức là còn sống, sống lành mạnh, còn tha thiết đấu tranh vì lý tưởng công bằng dân chủ. Do đó, không nên mặc cảm, thành kiến mà né tránh, trái lại phải thừa nhận rằng trong mấy ngày nay, tần suất xuất hiện những “tin tức... mình” ngày càng nhiều, liên quan đến mọi sinh hoạt: Từ chuyện “nhỏ” như người lùn không được lái xe, dân chung cư sẽ không có lối đi vì cây cầu sắp tháo dỡ..., đến chuyện lớn như giá cả nguyên vật liệu, năng lượng tăng... Đặc biệt, kỷ lục “tin tức... mình”, tin gây sốc nhất mấy hôm nay phải thuộc về đại gia điện lực - mà người dân quen gọi là ông nhà đèn. Chưa hết choáng váng về đề án tăng giá điện hoành tráng với nhiều cung bậc “trí tuệ” rối rắm như mê hồn trận, người đọc muốn lên máu trước thông tin về yêu sách trích 1.002 tỉ đồng để khen thưởng (tự khen hay khen nhau?) từ lợi nhuận do tăng giá (và cúp điện?). Phải chăng đây là một biểu hiện sơ phát của bệnh kiêu binh? Phải chăng ông nhà đèn tưởng mình là ông mặt trời (chỉ có một) ban phát ánh sáng và sự sống cho muôn loại?
Không chỉ người đọc - người dân - tức và bức xúc. Nhiều người có trách nhiệm về giám sát, thanh tra; các đại biểu Quốc hội… cũng không thể bình thản trước những xu hướng, những yêu sách tăng giá, viện dẫn cơ chế thị trường, song thực chất phát xuất từ lợi ích cục bộ - ngược chiều với chính sách kiên định của cả hệ thống chính trị hiện nay là kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả, bảo đảm an sinh xã hội. Từ diễn đàn Quốc hội, đã có những tiếng nói quyết liệt, hợp lòng dân.
Biết để khỏi tức, để giữ được lòng tin. Khi tin được, sẽ không còn tức. Và nếu còn tức, xin cứ đọc báo để... giảm stress. Dĩ độc chế độc!