Thực tế có không ít phương án quản lý khi đưa ra hầu như không được xã hội đồng tình, mà chỉ nhận được sự phản ứng. Bởi lẽ những phương án đó chỉ dựa vào những lập luận không có cơ sở khoa học, thống kê, điều tra xã hội học. Điển hình như phương án giải quyết nạn kẹt xe bằng cách không cho người dân ở Hà Nội mua xe, ở TPHCM chỉ mua một xe là không khoa học, đã thất bại. Gần đây nhất là thu phí lưu hành xe gắn máy ở TPHCM hay quy định sức khỏe để cấp giấy phép lái xe đã bị xã hội phản ứng gay gắt. Hay nhiều vấn đề đã phát sinh thì rượt đuổi để giải quyết chứ không nhìn trước được tương lai để có phương án quản lý ngăn chặn, như chất lượng mũ bảo hiểm, rượu có methanol, ùn tắc giao thông ở Hà Nội, TPHCM. Điều đó cho thấy năng lực của những công chức có liên quan chưa nhìn xa trông rộng, chỉ giải quyết phần ngọn chứ chưa giải quyết tận gốc rễ của vấn đề. Hiện tượng kẹt xe thì ai cũng biết là do nhiều xe, nhưng phương án giảm số lượng xe bằng thu phí lưu hành khi chưa có những điều kiện cần thiết khác thì có phải chăng là điều không tưởng, vì người dân hiện nay sẽ đi bằng phương tiện gì thuận tiện để làm ăn sinh sống.
Công chức giỏi không chỉ nhìn hiện tượng để giải quyết mà phải qua hiện tượng truy tìm nguồn gốc của vấn đề và luận giải đến tương lai, ảnh hưởng đến hoạt động khác của xã hội. Có trường hợp phải liên kết nhiều cơ quan chức năng thì mới có được phương án quản lý hiệu quả vấn đề. Ông Lý Quang Diệu, cựu thủ tướng Singapore, đã cho rằng “càng có nhiều người giỏi quanh tôi thì càng có thể giải quyết được tốt các vấn đề” và những phương án quản lý đó phải chuyển tín hiệu rõ ràng cho người dân, phải tạo lợi ích cho người dân. Do đó cần phải có một chính sách lựa chọn, đào tạo, thử thách, sàng lọc để có được nhiều công chức giỏi thì giải quyết các công việc của Nhà nước mới có hiệu quả tốt và xã hội tin cậy.
Bình luận (0)