Các khổ chủ gõ cửa chính quyền huyện Nhà Bè kêu cứu nhưng mãi đến ngày 18-10 chuyện vẫn đâu vào đấy; thậm chí lực lượng công an có lúc đã phải dùng đến súng để thị uy.
Vụ thứ hai phản ánh việc chính quyền hai quận 5 và 11 không dẹp được tình trạng chiếm dụng vỉa hè, buôn bán hỗn loạn trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy, đến mức UBND TPHCM xem đây là một “trận đánh” lớn trong năm “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, phải thành lập một ban chỉ đạo liên hai quận giáp ranh để giải quyết. Sau 5 tháng, cơ quan chức năng huy động nhiều lực lượng vào cuộc nhưng vẫn không dẹp được. Ông chủ tịch UBND quận 5 kiêm trưởng ban chỉ đạo, nói rằng chỉ có thể dẹp nổi tình trạng bát nháo nói trên khi sắp xếp việc làm cho các đối tượng vi phạm và về lâu dài thì “nên di dời bệnh viện, trường học ra ngoại thành” (!).
Không giải quyết được các vụ việc đó, vì lý do thế nào đi nữa thì trong mắt của người dân, chính quyền cơ sở đã thể hiện sự bất lực trước những đối tượng ngang nhiên thách thức pháp luật, xâm hại lợi ích cộng đồng. Không thể không đặt câu hỏi về năng lực thực sự của cán bộ công chức có trách nhiệm trong bộ máy chính quyền ở các quận, huyện này.
Thước đo thực sự của chính quyền, dù ở cấp nào, rốt cuộc vẫn là sự hài lòng của nhân dân. Chính quyền cơ sở không bảo vệ được lợi ích chính đáng của người dân địa phương thì không thể có được sự tin cậy từ quần chúng. Và, không thể xây dựng được một chính quyền có khả năng làm hài lòng nhân dân nếu không có được một đội ngũ cán bộ công chức đủ tâm và tầm, nhất là ở các vị trí lãnh đạo. Bởi thế, một khi chính quyền hoạt động kém hiệu quả thì nên xem xét đến trách nhiệm của những cá nhân liên quan trong bộ máy đó.
Vừa qua, khi trình dự án Luật Cán bộ Công chức tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn nhấn mạnh rằng việc xây dựng Luật Cán bộ Công chức lần này là “nhằm để đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả”. Vì vậy, điều người dân mong mỏi chính là một hệ thống chính quyền cơ sở đủ năng lực, có trách nhiệm.