Công ty Vedan thải nước độc hại gây ô nhiễm suốt hơn 14 năm qua, với tang chứng, vật chứng rành rành thì việc đình chỉ hoạt động đối với những dây chuyền xả nước thải độc hại là đương nhiên, không cho chúng tiếp tục gây hại là điều phải làm. Thế mà sau gần một tháng rồi, việc này vẫn không thể thực hiện được. Khi Bộ Tài nguyên - Môi trường “đề nghị” tỉnh Đồng Nai ra quyết định buộc Vedan phải ngừng sản xuất thì bị Đồng Nai từ chối, cho rằng chưa đủ thủ tục pháp lý hay bộ phải trực tiếp ra lệnh chứ không thuộc về trách nhiệm của Đồng Nai. Trái “banh pháp lý” bị đá qua đá lại giữa hai đơn vị quản lý ngành (Bộ Tài nguyên – Môi trường) và hành chính (tỉnh Đồng Nai) còn kéo dài đến bao giờ, trong khi nước thải ô nhiễm vẫn tuồn ra! Một điều những tưởng đơn giản như vậy hóa ra phức tạp đến không ngờ. Liệu có gì khuất tất trong việc xử lý vi phạm “hai năm rõ mười” của Vedan? Phải chăng việc kéo dài cuộc tranh luận về pháp lý là nhằm tạo điều kiện cho Vedan sản xuất nốt những mẻ nguyên liệu còn kẹt?
Trong khi đó, ngày 21-10, các cơ quan chức năng của quận Bình Tân-TPHCM đã tiến hành cưỡng chế 7/41 cơ sở sản xuất cá thể gây ô nhiễm môi trường tại khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa A bằng cách cắt điện, tạm giữ phương tiện vi phạm, niêm phong toàn bộ thiết bị, máy móc sản xuất nhằm buộc các chủ cơ sở phải chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính trước đó. Đây là những cơ sở tẩy nhuộm thải khói bụi và nước thải chưa qua xử lý ra kênh Nước Đen. Cùng một bản chất nhưng cách đối xử lại một trời một vực. Người dân có quyền thắc mắc tại sao Vedan lại được hưởng “ân huệ” quá ư đặc biệt như trên, phải chăng đây là cách biểu hiện sự đối xử phân biệt hay còn vì một lý do nào khác.
Việc mở ra cơ hội cho nhà đầu tư các nước vào sản xuất, kinh doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài, tạo ra một cơ chế thông thoáng và thuận lợi cho họ về mọi mặt là điều nên làm, nhưng không phải với bất cứ giá nào, để mặc cho họ ngang nhiên phá hoại môi trường, môi sinh, khai thác tận diệt để truy cầu lợi nhuận tối đa bất chấp luật pháp của Nhà nước ta.