Lần thứ nhất, Bộ trưởng Cao Đức Phát tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, QH khóa XI, đã tuyên bố: “Tôi chịu trách nhiệm nếu không khống chế được dịch bệnh (16-5-2006).
Nhận trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu là một hành động dũng cảm được công luận hoan nghênh, trong bối cảnh tình trạng trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm đang diễn ra khá phổ biến. Vì vậy, chính ở thời điểm này, một câu hỏi lớn cử tri không thể không đặt ra: Trách nhiệm của những người chất vấn- đại biểu của dân – người làm luật + người giám sát là thế nào? Mức độ chia sẻ, gánh vác đến đâu?
Có một thực tế không thể phủ nhận là đại bộ phận cử tri rất băn khoăn về sự im lặng đáng sợ có lúc có nơi của một số đại biểu QH trong suốt nhiệm kỳ trước những vụ việc gây bức xúc nhân tâm đòi hỏi sự lên tiếng phản biện, can thiệp kịp thời, quyết liệt hơn để bảo vệ lợi ích của cử tri: Lãng phí tham ô lờn thuốc, giá cả bất hợp lý do độc quyền, môi trường sống ô nhiễm, an toàn vệ sinh thực phẩm yếu kém - chứ không phải chỉ “xuân thu nhị kỳ” như hiện nay. Lực cản nào? Cơ chế, trình độ, năng lực, thiện chí... đã tạo ra không ít cung cách hành xử quyền hiến định của người thay mặt dân trong nhiều vụ việc: Giám mà không sát với những yêu cầu khẩn thiết của cuộc sống. Giám mà không sát như thế thường dẫn đến việc đặt vấn đề khi “ván đã đóng thuyền”. Người xưa từng khuyên “không nên lấy thành bại để luận anh hùng”!.
Tại diễn đàn QH, không ít lần người dân chứng kiến một nghịch lý đáng buồn: Một số dự án quan trọng được thông qua hầu như 100%, trong khi trước đó không lâu đã có nhiều luận cứ phản biện được trình bày rất hùng hồn, rất tâm huyết?
Theo dõi kỳ họp QH lần này, nhân dân không thể không ghi nhận sự cải thiện khá rõ nét chất lượng hỏi và đáp, nhất là ý thức trách nhiệm cá nhân người đại biểu đã được nâng cao một bước. Đồng thời, đây cũng là một cơ hội quý báu để đại biểu QH vượt qua chính mình, tự đặt mình thường xuyên trước sự chất vấn mặc nhiên của cử tri.