Giờ đây, đối với những CN ấy, chuyện GDP có đạt được 6,5% hay không; lạm phát có xuống một con số hay không hẳn cũng không làm họ quan tâm bằng việc sáng mai thức dậy với cái bụng đói và vợ con nheo nhóc; là cận cảnh bị chủ nhà trọ tống ra đường vì đã nợ tiền nhà quá lâu... Cuộc làm việc giữa CĐ VN với Đại sứ Hàn Quốc tại VN; giữa CĐ TPHCM và Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM mới đây đã được chờ đợi, hy vọng. Nhưng rồi, tất cả lại rơi vào bế tắc khi bức xúc của CĐ, của CN chỉ được đón nhận bởi sự thờ ơ, né tránh.
Sự việc này, khiến người ta nhớ lại, cách đây hơn 10 năm, cũng đã xảy ra tình trạng chủ DN Hàn Quốc bỏ trốn. Những cái tên như Công ty Juan Việt, Công ty Marixon trở thành quen thuộc một thời. Sau đó là Karos; là HaiMin, Hojin, Vinh Hoa... Gần đây nhất là Quang Sung Vina, Vina Haeng Woon Industry... Còn nhớ, hồi đó, ông In Tae Hwang, Tổng Giám đốc Công ty Marixon, sau khi đào thoát về Hàn Quốc, đã gọi điện thoại sang, hứa hẹn sẽ trả hết hơn 1 tỉ đồng tiền nợ lương cho CN. Nhưng rồi, sau đó, mọi thứ đã... hóa bùn!
Và giờ đây, cũng không hy vọng gì những ông chủ, bà chủ đã cao chạy xa bay ấy quay về để trả món nợ mồ hôi, nước mắt cho CN.
Giờ đây, hàng ngàn người lao động không có việc làm, bị chiếm đoạt tiền lương, không được lãnh trợ cấp thôi việc, mất BHXH. Điều khác là trước đây, các công ty còn có tài sản để các chủ nợ như ngân hàng, thuế vụ, đối tác... xiết nợ; còn bây giờ, các công ty, thậm chí chẳng còn lại tài sản gì đáng kể để bảo đảm cho việc trả nợ. Nhưng điều giống nhau là chỉ có CN chịu thiệt thòi nhất.
Câu hỏi “Trách nhiệm thuộc về ai?” dường như đã lỗi thời. Tuy nhiên, những cơ quan đã cấp phép, đã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý hoạt động của DN cũng không thể chối bỏ trách nhiệm của mình. Những người lao động khốn khó bị mất việc, mất lương gửi gắm một câu chất vấn dành cho họ là: Bò đã mất rồi nhưng sao đến nay vẫn chưa có cái chuồng nào được xây!