Brajveer Singh không đội mũ rộng vành, mang giày da hay mặc quần jeans, cũng chưa từng cưỡi một con bò nào. Tuy nhiên, người đàn ông này có thể nhận mình là một chàng cao bồi đô thị thực thụ. Theo báo International Herald Tribune (Pháp), ông Singh thuộc số hơn một trăm người đang tham gia cuộc chiến lâu dài và mệt mỏi trong việc đưa những con bò đi rông ra khỏi New Delhi.
Người dân New Delhi mất kiên nhẫn
Có lẽ ít có hình ảnh nào về Ấn Độ tiêu biểu hơn hình ảnh một chú bò “dạo chơi” thong dong trên các con đường đông đúc xe cộ, có vẻ không “quan tâm” gì đến tình hình giao thông xung quanh nó. Những người theo đạo Hindu xem bò là con vật linh thiêng và việc giết mổ chúng bị cấm ở hầu hết nước này. Bò thường được phép đi ở bất kỳ nơi nào chúng muốn, ngay cả ở các vùng đô thị.
Tuy nhiên, nhiều người dân tại New Delhi từ lâu đã mất kiên nhẫn đối với hàng ngàn con bò đi lang thang ngoài đường phố. Vào năm 2002, các thẩm phán đã ra lệnh đưa chúng ra khỏi đường phố sau khi người dân yêu cầu tòa án làm gì đó đối với chúng. Dù vậy, 6 năm sau, chúng vẫn có mặt khắp nơi. Đến nay, chính phủ vẫn chưa thực thi lệnh nói trên của tòa án dù hạn chót mới nhất (tháng 9-2008) đã qua. Trong khi đó, các quan chức New Delhi vẫn quyết tâm giải quyết dứt điểm vấn đề này trước Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung dự kiến diễn ra ở thành phố này vào năm 2010.
Việc có hoàn thành được mục tiêu đó hay không phụ thuộc nhiều vào ông Singh và 164 người bắt bò khác của thành phố. Vào mỗi buổi sáng, ông Singh và 7 người trong nhóm tập trung ở một địa điểm nào đó trong thành phố rồi lên đường đi bắt bò chạy rông trên một chiếc xe tải. Chỉ vào những dịp hiếm hoi khi có bác sĩ thú y đi kèm, những người bắt bò mới được phép dùng phi tiêu tẩm thuốc mê hay súng điện. Công việc của họ chủ yếu dựa vào dây thừng và sức mạnh cơ bắp, vì thế họ không ít lần phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ của con vật. Ông Singh cười nói: “Điểm mấu chốt là một khi nắm được sừng nó thì cố gắng đừng để nó tuột khỏi tay mình”.
Bắt bò - nghề nguy hiểm
Ông Singh và những người bắt bò khác đều từng bị thương trong lúc làm việc, nhẹ thì bị phỏng rộp do dây thừng gây ra, nặng thì bị gãy xương. Có người thậm chí còn bị mất một mắt do bị bò húc. Tuy nhiên, theo các chàng cao bồi đô thị này, mối đe dọa nguy hiểm hơn nhiều đến từ những người họ gặp phải trong quá trình làm việc. Họ bị không ít tài xế gây sự do công việc của họ làm cản trở giao thông hay thỉnh thoảng bị một số người Hindu sùng đạo ném đá. Ông Virpal Singh, quan chức phụ trách công việc bắt bò đi rông của thành phố, thừa nhận rằng đây là một công việc nguy hiểm.
Chưa hết, mối lo ngại lớn hơn đến từ hàng ngàn cơ sở chế biến sữa hoạt động trái phép ở thành phố. Chính phủ Ấn Độ xem bò đi lang thang ngoài đường phố là bò vô chủ, nhưng nhiều con trong số này thực ra thuộc sở hữu của những cơ sở trái phép nói trên. Chủ các cơ sở này và người dân sống tại những khu ổ chuột - những người mua sữa giá rẻ từ họ - thường phản ứng giận dữ mỗi khi thấy mặt người bắt gia súc đi rông. Ông Brajveer Singh chỉ vết sẹo trên đầu và cho biết đây là hậu quả của việc ông bị một chủ cơ sở chế biến sữa đánh vào năm ngoái.
Để đổi lấy những rủi ro nói trên, một người bắt bò kiếm được 10.000 rupee mỗi tháng. Số tiền này còn ít hơn cả tiền lương của người lái xe tải chở họ đi làm việc. Tuy nhiên, hầu hết người bắt bò nói họ vui vì được làm việc cho chính quyền - loại công việc mang lại các khoản phúc lợi.
Đối đầu với “mafia sữa”
Một khi hoàn thành chỉ tiêu từ 9 đến 10 con mỗi ngày, những người bắt bò mang gia súc đến một khu vực do chính quyền điều hành, nơi chúng được cấy vi mạch. Sau đó, những con bò này được đưa đến một trong năm địa điểm được chính phủ cho phép hoạt động ở ngoại ô thành phố. Về lý thuyết, việc cấy vi mạch nói trên nhằm ngăn những người quản lý ở đó bán bò lại cho cơ sở chế biến sữa trái phép. Tuy nhiên, những người bắt bò cho biết việc bắt giữ cùng một con vật đến 2 lần không phải là hiếm. Theo ông Virpal Singh, những cơ sở chế biến sữa thỉnh thoảng dùng mối quan hệ chính trị để buộc chính quyền thành phố thả những con bò bị bắt giữ.
Ông Vijender Kumar Gupta, Chủ tịch Ủy ban Giám sát việc bắt giữ gia súc bị lạc của New Delhi, cho rằng ảnh hưởng của bọn “mafia sữa” này là yếu tố lớn nhất cản trở thành phố thực thi lệnh của tòa án. Chính quyền New Delhi cho biết họ đã đưa được hơn 20.000 con bò ra khỏi đường phố trong 2 năm qua. Dù vậy, ước tính vẫn còn từ 5.000 đến 12.000 con “rong chơi” bên ngoài. Ông Virpal Singh bi quan cho rằng New Delhi có thể sẽ không bao giờ chấm dứt được cảnh bò đi rông ngoài đường phố.