Có lần trong thư viện, tôi nhờ một học sinh lấy giùm tôi quyển từ điển ở trên kệ cao. Tôi cám ơn em. Em nói tỉnh bơ: “Em nhỏ sao cô lại cám ơn em?". Tôi nói dù bất cứ ai giúp mình việc gì cũng phải cám ơn. Từ đó, vào lớp, tôi yêu cầu học trò nói cám ơn mỗi khi nhận tập chấm điểm từ tôi, nhận giấy thi... nhưng dường như rất khó để các em có thói quen đó. Một học sinh nghèo của tôi không được giảm học phí do không nằm trong diện chính sách. Tôi gặp hiệu trưởng xin cho em, đồng thời liên hệ gia đình em xin giấy chứng nhận địa phương em thuộc hộ nghèo. Em được giảm học phí. Tôi nói bâng quơ: “Sao gia đình thậm chí cả em học sinh đó không biết nói một lời cám ơn với tôi”. Tức thì một giọng nói nửa đùa nửa thật cất lên: “Thôi đi bà, bà chỉ vô văn phòng sếp nói có một tiếng mà cũng kể công”. Vậy đấy, nhặt giùm một món đồ, được nhường một lối đi, một chỗ ngồi trên xe buýt... là “bổn phận” của người tốt bụng, không có gì lớn lao phải cám ơn.
Lời xin lỗi lại càng hiếm hoi. Nếu ai đó cố tình bắt bẻ lỗi lầm của người có lỗi, chắc chắn sẽ nhận được một câu nói không chút gì dễ chịu, một lời mỉa mai pha chút tức tối cay độc: “Thế thì tôi xin lỗi”. Chữ xin lỗi được phát âm gằn giọng! Xin lỗi lại càng hiếm có ở người lớn. Ba mẹ, thầy cô... lỡ cư xử không đúng với con cái, học trò, thế là chỉ một cử chỉ vui vẻ, một lời thân thiện... là may lắm rồi. Cho nên, muốn thế hệ trẻ biết cám ơn và xin lỗi, bản thân người lớn cần làm gương trước trong từng hành vi, lời nói của mình.
Bình luận (0)